XtGem Forum catalog
Bốn Năm Phấn Hồng – Dịch Phấn Hàn

Bốn Năm Phấn Hồng – Dịch Phấn Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

hưa bao giờ nó loạn nhịp như thế. Anh ôm chặt lấy tôi, tôi giống như một đứa trẻ ngượng ngập trong lòng anh.

Một nụ hôn.

Khi tình yêu thăng hoa thì không có gì có thể so sánh được.

Trơng sự dịu dàng của anh, tôi tan chảy thành một dòng nước xuân. Tôi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được một mùi hương đêm từ thân thể toả ra, mềm mại, mơ màng, say đắm, sự lặp lại của hình và bóng, sự đan xem giữa yêu và hận, sự tan chảy của tình và dục, bối cảnh mờ nhạt những kí ức là vĩnh viễn, nó lần lượt chảy qua thân thể tôi trong cái đêm đông ấm áp đó.

Tận hưởng ảo giác của hạnh phúc, hiểu nhầm ý nghĩa của niềm vui.

Khi anh hôn tôi, anh luôn nắm tay tôi, tôi thích cảm giác đó. Anh ấy hôn thật nhẹ nhàng, như hôn một đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ vậy. Anh hôn trán tôi, một cái hôn thuần khiết.

Tôi biết anh thực sự yêu tôi, cho nên mới không muốn làm tổn thương tôi, cho nên mới hôn tôi nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng, tôi cũng đã biết tình yêu của một người đàn ông có thể làm thế nào để khiến một người con gái trở nên dịu dàng như làn nước.

Anh nói: “Anh không thể làm tổn thương em, em vẫn còn trẻ quá. Anh không thể biến em thành một người khác, chỉ mong em mau trưởng thành, hiểu biết hơn, sẽ có người đàn ông tốt hơn anh yêu em”. Anh nói: “Anh yêu em”. Anh nói: “Em nên hiểu cho lòng anh”. Anh nói: “Chúng ta không nên gặp nhau nữa”. Anh nói: “Em nên sống thật tốt và hãy quên anh đi”. Anh nói: “Em có cuộc sống của em, anh không thích hợp làm người đàn ông của em, anh không thể cho em thứ mà em muốn. Em có bao giờ nghĩ rằng, đối với một người đàn ông, không có cách nào mang đến cho người con gái mà họ yêu thứ cô ấy muốn nhất chính là một việc vô cùng tàn nhẫn”. Anh ấy đã nói rất nhiều… Chúng tôi hôn nhau nhẹ nhàng và không làm sao nói nên lời. Những điều anh nói, tôi đều hiểu. Nhưng tôi không hiểu tình yêu. Khi tôi gặp được tình yêu của mình tôi liền biến thành một đứa trẻ ngây ngô, tôi không hiểu tình yêu.

Từ đó tôi rất thích bài hát Mối tình Hiroshima.

Em nên cự tuyệt anh sớm hơn, em không nên để mặc sự theo đuổi của anh.

Em đã cho anh những điều mình khao khát, để lại trong anh cái tên không thể mất đi.

Thời gian khó quay lại, không gian dễ vỡ tan.

Hai mươi tư tiếng yêu là hồi ức đẹp nhất mà cả đời này em cũng không thể quên.

Vượt quá biên giới của đạo đức, chúng ta bước trong vùng cấm của tình yêu.

Tận hưởng ảo giác của hạnh phúc, hiểu nhầm ý nghĩa của niềm vui.

Là ai đã quá dũng cảm nói rằng thích biệt ly.

Là ai chỉ cần hôm nay không cần ngày mai, là ai đã giương mắt nhìn tình yêu vuột mất khỏi tầm tay, lại còn nói tạm biệt.

Anh đã không có đủ thời gian để yêu em, thì chúng ta nên sớm dừng lại trò chơi ái tình.

Em nguyện để anh vứt bỏ, coi như em đã hiểu rõ con người anh để mà chia tay.

Không muốn kết cục của tình yêu không có đáp án.

Không đủ thời gian để hận anh, cuối cùng em cũng hiểu rằng hận một người thật không dễ.

Trước khi yêu và hận dần mất đi, hãy dùng đôi tay làm ấm khuôn mặt em.

Hãy chứng minh cho em thấy em đã từng yêu anh thật lòng, từng yêu anh, từng yêu anh.

Tình yêu trong hồi ức mới là tình yêu vĩnh viễn, là thứ tình yêu đẹp nhất.

Tình yêu đẹp nhất thì đều sớm trở thành thứ tình yêu “chết yểu”. Tình yêu lâu năm, suy cho cùng cũng biến dị thành tình thân để tình yêu có thể được lâu dài.

Cho nên, những điều về anh chỉ còn là hồi ức. Dù cho chỉ có một lần cũng đã đủ rồi.

Tạm biệt.

Những tháng ngày đã qua có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp. Dù có hàng nghìn tâm tư tình cảm nhưng biết nói với ai?

Mỗi lần hồi tưởng lại, đều thấy cảm thương vô hạn.

36. Nữ sinh đại học cặp bồ

Tôi luôn luôn giữ kín chuyện này. Các bạn trong trường biết tôi đã yêu 1 người, nhưng không ai từng nhìn thấy anh ấy, càng không có ai biết rằng tôi yêu một người đàn ông đã có vợ. Tôi cũng sợ những lời đồn đại nhảm nhí. Tôi cũng biết rằng trong bản chất con người có nhược điểm ấy. Ai ai cũng hi vọng dùng câu chuyện của người khác để làm phong phú thêm hương vị cuộc sống của mình. Tôi không muốn trở thành câu chuyện “trà dư tửu hậu” của họ. Tôi không muốn sự việc ầm ĩ loan truyền khắp nơi để bị người ta chê cười khinh bỉ. Tôi vốn dĩ không thể có được anh trọn vẹn, thì sao lại phải khổ sở để bản thân bị bức vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát, bị thua sạch, bị mất cả chì lẫn chài, lại còn bị mang tiếng xấu.

So với nỗi sợ hãy huỷ hoại cuộc hôn nhân của anh thì sự huỷ hoại thanh danh và cuộc sống của chính mình là điều tôi sợ hơn cả. Tôi ích kỉ như vậy đấy, làm sao có thể để mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát được.

Kì thực, các nữ sinh trong trường đại học rất dễ rơi vào một tình cảnh như thế. Nếu nói đây là ngoại tình thì tôi biết mình đã yêu chưa hết lòng, tôi đã nhảy khỏi thuyền khi nó còn chưa lật nhào và bắt đầu lộ trình mới của mình. Tôi chỉ xin được cùng anh ngắm phong cảnh trong biển người mênh mông. Và tôi đã thấy được một vài nữ sinh khác, họ cũng yêu phải người đàn ông đã kết hôn. Bất luận là yêu chân thành hay là vì tiền, thì cuối cùng cũng có rất ít