
ăn của anh ấy mới khiến tim tôi có cảm giác bị bắn trúng? Chỉ có lời văn của anh ấy mới khiến tôi thành tâm thành ý tán thưởng khâm phục.
Chúng tôi đã quen nhau trên diễn đàn văn học như thế đấy. Năm đó tôi 19 tuổi. Tôi chưa từng hỏi tuổi tác và quá khứ của anh, cũng chưa từng hỏi anh đã có bạn gái hay chưa. Tôi không hề hỏi bất cứ điều gì, mà chỉ toàn tâm chìm đắm trong thế giới văn học mà anh gây dựng nên, tôi gắng sức nắm bắt từng chút từng chút về anh thông qua lời văn của anh. Bị anh ấy thu hút, tôi cứ ngốc nghếch ngóng trông, chờ đợi anh trên mạng như một đứa trẻ nhút nhát và ngượng ngùng: như một thiếu niên ngây ngô thời trung học, cứ “trồng cây si” trên lối về của cô nữ sinh mà mình thích.
Rất lâu sau, tôi cũng không nói với anh rằng tôi yêu anh. Mặc dù trong thế giới Internet, ba chữ “Em yêu anh” có thể là một cụm từ được nói tràn lan nhất. Vậy mà tôi chưa bao giờ nói với anh. Tôi đắm chìm trong niềm vui sướng của tình yêu thầm kín. Tình yêu thầm kín ấy được cất giấy trên mạng Internet. Tôi thấy tình cảm của mình là nghiêm túc và thiêng liêng, tôi không muốn chỉ vì nó có từ trên mạng mà tình cảm của mình trở nên hời hợt.
Trong thời gian đó, tôi gần như phát điên trên mạng. Năm thứ hai đại học tôi vẫn chưa có điện thoại riêng nên ngày nào cũng chạy ra quán net để lên mạng. Tôi giấu mình, ẩn nấp chờ anh lên. Khi thấy anh hiện trên mạng, ngay lập tức tôi cũng hiện lên, giống như người đi săn rình được con mồi vậy. Có những lúc tôi hiện trên mạng nhưng lại không chủ động nói chuyện với anh,bởi vì tôi muốn xem liệu anh ấy có chủ động chào hỏi tôi trước hay không, xem là sau mấy phút hiện trên mạng anh ấy mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Qua đó để đoán xem tôi có vị trí thế nào trong số bạn bè trên mạng của anh, và để thăm dò xem phải chăng tôi cũng có chút địa vị trong lòng anh.
Tôi chìm đắm trong niềm vui sướng được yêu một người. Tôi chợt nhớ lại một câu nói: “Yêu thầm là kiểu tình yêu đẹp đẽ nhất”. Cho dù chỉ là trên mạng. Trần Thuỷ là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường ủa tôi, cô ấy nói với tôi một cách chân thành “Đừng nên sa vào quá sâu”. Khi đó một con bé “hết thuốc chữa” như tôi sao có thể nghe thấu.
34. Anh ấy đã kết hôn
Tôi đắm chìm trong tình yêu của chính mình, tôi đã yêu anh say đắm. Nhưng tôi không dám nói với anh, bởi vì tôi cảm thấy mình đã thực sự rung động. Tôi sợ bị anh cự tuyệt. Tôi sợ mình không đủ xinh đẹp để khiến anh động lòng. Tôi sợ nhìn thấy sự thất bại. Tôi thăm dò ý anh ấy, trong lòng anh liệu có thể có tôi không?
“Nếu không phải vì yêu anh, làm sao em lại có thể chẳng ngon giấc lúc đêm thâu, mỗi một ý nghĩ đều là về anh, em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh lắm lắm.
Nếu không phải vì yêu anh, làm sao em lại có thể than thở từng ngày: “Em yêu anh, yêu anh, yêu anh vô cùng”.
Những điều thực sự có thể đe doạ tình cảm của tôi lại không phải những điều trên, mà là từ trước đến giờ tôi chưa từng hỏi xem phải chăng anh đã có bạn gái rồi? Chúng tôi cũng chưa từng nói đến chủ đề này.
Cho đến một ngày, anh ấy nói với tôi trên mạng rằng anh sắp kết hôn.
Tôi như tỉnh giấc mộng. Có lẽ là tôi đã yêu anh quá sâu đậm, thế nên một người rất cẩn thận như tôi lại có thể quên mất việc phân tích tình hình một cách chu toàn. Anh ấy sắp kết hôn.
Anh ấy sắp kết hôn.
Hoá ra anh ấy là người đã có tình yêu, hơn nữa lại sắp có vợ.
Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu một tình yêu mà đã phải kết thúc như thế. Khó khăn lắm tôi mới gặp được một người đàn ông khiến tôi rung động, vậy mà ngay lập tức anh đã nhanh chóng trở thành chồng của người khác. Tôi muốn có một câu chuyện với anh, nhưng khi câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa có màn khởi động thì đã có màn kết thúc, chỉ vì sự thay đổi đột ngột của tình tiết. Tình tiết câu chuyện của tôi đã kết thúc ngay trong giây phút ánh đèn bừng sáng, ngay trong thời khắc tiếng nhạc vang lên, tôi buộc phải vội vàng lui vào sau sân khấu. Tôi giấu mặt và khóc không thành tiếng.
Tôi còn chưa kịp nói với anh rằng tôi thích anh, cũng chưa kịp nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi còn chưa từng được nghe tiếng anh, lại càng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của anh. Tất cả những lời thoại nên có ấy đã không thể thực hiện. Sau khi anh ấy kết hôn, tôi càng không có cơ hội nói với anh ấy những lời này nữa. Nếu tôi nói, tôi sẽ là một kẻ vô đạo đức, nếu tôi không từ bỏ, tôi sẽ rơi xuống vực thẳm.
Ngày anh kết hôn, tôi gọi cho anh lúc đã rất muộn. Tôi biết giọng mình không đẹp như hoa. Nhưng tôi muốn nghe giọng anh.
Tôi chúc anh cùng vợ sống đến đầu bạc răng long. Tôi chúc cuộc hôn nhân của anh hạnh phúc.
Thực quá nhiều tình tiết châm biếm. Về sau, chính tay tôi đã huỷ hoại hạnh phúc mà tôi cầu chúc cho họ. Tôi là một người chúc phúc có âm mưu.
Một sự sai lầm.
Một khoảng thời gian sau khi anh kết hôn, chúng tôi không liên lạc với nhau. Yêu thầm, chẳng qua chính là một quá trình tự sinh, tự diệt của tình yêu.
Trong trường, Tô Tiêu vẫn như xưa, luôn cùng bạn trai, không biết có phải là người yêu thứ chín của cô ấy không, tay trong tay ra ra vào vào. Trịnh Thuấn Ng