
nh tôi cũng không thèm…”Nhìn dáng nàng liêu siêu, hắn toát mồ hôi lạnh, cố bình tĩnh:-“Được, cô nhảy cũng được, tôi không cản, nhưng trước khi nhảy cô không ngại nghe tôi nói vài lời chứ…”-“Nói đi, xem anh già mồm tới đâu?”-“Tôi chẳng có gì già mồm cả, mà tôi nói cho cô biết, cô tưởng mình cô dám nhảy hả? Cô tưởng tôi chưa từng trải qua cảm giác sợ mất người yêu hả, mười ngày cô nằm bất động, hỏi tôi cảm thấy ra sao?”Đoạn, hắn nhanh chóng di chuyển sang ngang, sân thượng bốn góc, thì giờ vợ chồng hắn, mỗi người một góc.-“Nghi Lan, cô giỏi thì cô nhảy đi, cô nhảy trước, tôi nhảy sau…cô chết thì tôi cũng chết, đừng có mơ tôi ở lại nhớ nhung cô, mộng tưởng vừa thôi…”Nàng điên.-“Cái đồ khốn khiếp nhà anh!”-“Đúng, tôi khốn khiếp đấy, cô không thích cùng sống trên thế gian này thì chúng ta sẽ cùng lên thiên đường vậy, không thì xuống địa ngục, cô đi đâu tôi theo đấy…”-“Mẹ, đồ bám đuôi, anh điên rồi!”-“Sao? Cô sợ không dám nhảy trước à? Thôi được, để tôi nhảy trước làm mẫu nhé…”Việt làm bộ quả quyết bước chân ra trước. Nàng quả mắc mưu, run rẩy, vừa chạy vừa hét:-“Tôi cấm, anh dừng lại mau…”Thấy vậy, hắn như trút được tảng đá ngàn cân, vội vàng lao tới tóm chặt nàng, vác về phòng mặc kệ người kia có hét gào cào cấu…. ………………………..Về tới phòng, tiểu yêu bướng bỉnh giãy giụa, hắn cũng điên, liền lấy cà vạt cùng chiếc áo sơ mi trói chặt người làm loạn.-“Hoàng Việt, anh dám…khốn nạn…”-“Đúng, tôi khốn nạn đấy…”-“Bỏ ra, tôi tự thay áo quần được…”-“Không cần thay, chỉ cần cởi”-“Đồ đểu nhà anh, tôi giết anh không tha!”Hắn mặc kệ, vào nhà tắm, xấp nước khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho nàng.-“Ngoan, anh thương…”-“Ngoan thương cái đầu anh…biến…”Ánh mắt hắn trĩu buồn…-“Hận anh tới thế ư?”-“Hận lắm, hận không xé xác anh ra…”Hắn nới lỏng cà vạt, cởi trói cho hai tay nàng, rồi đặt vào đó một con dao.-“Toàn bộ người anh là của em, muốn đâm chỗ nào thì đâm, nên nhớ, đâm xong thì không được hận nữa…”Nàng nhìn hắn, tức!Hắn không chần chừ, cầm chặt tay nàng, dẫn dắt nàng đặt mũi dao trước ngực.Một giọt máu nhỏ ứa ra, hắn vẫn nhìn nàng rất nghiêm túc, nàng tái mét, vội vàng quăng con dao ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi.-“Dao gọt hoa quả thì chết làm sao, anh đừng có giả bộ…”Nàng hét!-“Được, tôi đi lấy dao khác!”Hắn quả quyết.Vừa định quay người, tay hắn bị ai kéo, người con gái run rẩy, bờ môi mấp máy:-“Đừng đi…Việt…đừng đi….”Kéo nàng vào lòng, hắn hôn nhẹ lên vành tai, thì thầm:-“Anh sai rồi, anh xin lỗi…tha thứ cho anh …”Nàng òa khóc, mỗi lúc một to, giọng nói mếu máo:-“Em nhớ anh lắm! Vịt thối…em nhớ anh…em tưởng em không chịu được…”Hắn cũng khóc!Đêm tân hôn thứ hai của họ, hòa lẫn giữa ái tình nồng thắm và nước mắt hạnh phúc!!!Chính văn hoàn. CHAP 70: NGOẠI TRUYỆN 1: KẾ HOẠCH TRẢ THÙSau tuần trăng mật thứ hai, nàng và hắn về nhà mẹ đẻ.Mẹ con, ba con, anh em nhận nhau, lại một trận mưa nước mắt.Đêm tối, nằm nói chuyện với bà chị dâu…-“Con ranh, dám giở trò với cả tao…”-“Này, em chồng, em ăn nói cho cẩn thận…”-“Mày không xứng đáng làm chị nghe con, biết chuyện mà còn diễn như thật, lừa tao tưởng ông Lân bị vô sinh thật…phải cho mày một trận”Nàng nhổm dậy, toan cù Uyên, nó vội vàng thanh minh:-“Eo, mọi người đồng lòng đồng sức, tao không theo chỉ có bị tẩy chay thôi, mày thông cảm tý đi…mà ngày xưa mày, đúng rồi, mày cũng thông đồng lão Minh, tao cũng bị bắt cóc về làm dâu đấy, mày nhớ không? Còn oan à, hòa!”Lan ngớ người.-“Không, tao bảo, thực ra lỗi không phải do chị em mình, mà là do hai lão, phải trả thù mới được…”-“Mày tao cái gì, xét về tuổi, kém chị gần 6 tuổi, xét về danh phận, cũng là em…”-“Bà mày chưa quen, lắm điều…”-“Già mồm, đúng, phải trả thù…”Vừa hay, mẹ nàng đi vào, bà hỏi hai đứa đang nói chuyện gì, hai nàng hào hứng đem đầu đuôi kể lể.Bà cười mỉm, rồi thì thầm kế hoạch. Nghi Lan sửng sốt.-“Ngày xưa mẹ có thử với ba không?”-“Có chứ, ba mày chả sợ phát run, cầu xin khóc lóc”Uyên bổ sung.-“Ba sợ là mẹ sướng còn gì?”-“Đúng, Uyên ạ, tao với mày phải áp dụng, xem hai lão sợ như nào…”-“Mày đừng mơ tưởng vội, chưa chắc họ đã sợ đâu, có khi lại cười tươi sung sướng ý chứ!”-“Cười thì ly dị, chị em ta sống với nhau”-“Được!”-“Quyết vậy đi!!!”….Được sự trợ giúp của các bậc lão thành, kế hoạch của hai nàng diễn ra khá hoàn hảo.Bước 1: Trút rượu say cho các ông tướng. Xong!Bước 2: Tống vào phòng khách sạn, thuê hai em gái xinh đẹp biểu diễn trước mặt. Xong!Bước 3: Tắt đèn, gái ra, nàng vào. Xong!Tường thuật câu chuyện diễn ra ở phòng Cáo Thỏ.Vài ngày luyện giọng quả đem lại kết quả tốt tới bất ngờ. Giọng cô nàng giảng viên giờ lả lướt không thua kém gái bao là mấy.-“Anh yêu, muốn em chiều gì nào, yêu quá…”Lão chồng nàng cất tiếng khàn khàn:-“Tới đây đi em….ôi trời, em đẹp quá, khác hẳn con vợ già nhà anh…”Lộn ruột lần thứ nhất, vẫn cố: CHAP 70: NGOẠI TRUYỆN 1: KẾ HOẠCH TRẢ THÙ (2)-“Con vợ già nhà anh xấu lắm hả?”-“Ừ, xấu lắm, từ khi đẻ xong còn béo như con lợn ý, anh nhìn phát tởm…”-“Thế sao anh không li dị đi?”-“Không được, ba mẹ anh nghiêm lắm, nào bé con, tới đây với anh….”Một giọt nước mắt lăn dài, thì ra là vậy…thì ra cái