pacman, rainbows, and roller s
Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

ượu ra hai chiếc ly, một ly hắn cầm, một ly trong tay nàng do hắn giữ cùng, họ cũng giao ly như bao buổi lễ đính hôn khác, chỉ có điều, rượu là do mình chú rể uống…Hắn nhẹ nhàng bế người con gái vào lòng, bờ môi tìm lấy môi nàng, trao nụ hôn nồng nàn…Tối đó, hắn đã ngồi như thế, bởi lẽ hắn rất sợ…thời gian chẳng còn bao lâu… ngày thứ mười cuối cùng cũng phải tới… *************** Trong phòng thí nghiệm, Tùng và Út Linh vò đầu bứt tai…-“Đây, những thứ mày yêu cầu tao kiếm cả về rồi…”Hai tiếng sau…vô vọng…-“Này, mày chế độc kiểu gì mà kinh vậy?”-“Bằng một loại lá tên khoa học là Yjeopeanh… ”-“Cái gì cơ…”-“Thôi đi, nói chị cũng chẳng hiểu…Anh Hai tỉnh chưa?”-“Tỉnh rồi, nhưng mày không tìm ra thuốc giải độc nhanh là anh ấy cũng không qua khỏi đâu…”-“Tất cả là chị mà ra còn gì?”-“Tao biết rồi…nhanh đi, mày phải tra các loại lá kị lá đấy hay giải trừ được độc từ lá đấy chứ?”-“Biết rồi bà nội ạ…lúc trước nghe lời anh Hai, tôi đã phải tìm lá độc cực hiếm, làm sao mà không giải được, …mà tôi cũng tra chán rồi…”-“Mẹ, đưa đây tao xem…”…..-“Này, Tùng này…chỗ này nó bảo có mấy loại lá độc nhưng lấy củ của nó ý, có thể giải ngược lại đấy…”-“Cái đấy ai mà chả biết…nhưng có phải là lá Yjeopeanh đâu?”-“Mẹ kiếp, mày ngu vãi, cứ làm thử xem, còn nước còn tát…”Tùng nhìn Linh nghi hoặc, nhưng vẫn làm, dù sao mạng của hắn cũng đang ngàn cân treo sợi tóc rồi…**********************Lần tiêm thuốc giải nào thì Việt cũng có tâm trạng hồi hộp như nhau…tính cả lần này nữa thì lần nào cũng thất vọng như nhau…Một tiếng…hai tiếng…năm tiếng…Nàng không một phản ứng…Tùng và Linh ngồi dưới đợi mà lòng như lửa đốt, cuối cùng thì Lan vẫn không nhúc nhích…chúng lo tới mặt trắng bệch…nhưng không hiểu sao, Việt lần này không quát tháo, cũng không chửi mắng, chỉ ra lệnh cho chúng về…Có lẽ những ngày đợi chờ dài dằng dặc đã khiến hắn mất dần hi vọng…Có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị tình huống xấu nhất… CHAP 40: THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚCNửa đêm, có một cô bé nhỏ nhắn tỉnh giấc…nàng nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất dài, bị bóng đè nhiều lần…thậm chí, nàng còn mơ có quỷ dữ tới bắt nàng theo cùng, nhưng nàng đã chống trả rất quyết liệt…Bật chiếc đèn ngủ, nhìn đồng hồ, nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, cô bé có phần giận dỗi, cố gắng lay anh dậy:-“Vịt ơi….vịt ơi…dậy đi…nhanh lên”Người trước mặt ngủ không say, khe tiếng nàng, hắn ngay lập tức tỉnh giấc…việc đầu tiên của hắn là tự cấu véo, rồi tát vào mặt mình…biết rõ không phải là mơ, hắn ôm nàng, nước mắt giàn giụa…-“Vịt sao thế, em đã bảo gọi em dậy đón giao thừa rồi mà…”Hắn nhìn nàng, trầm ngâm không nói lên lời…-“Anh như thần kinh ý, em mà không dậy kịp thì chúng ta nhỡ mất rồi, anh xem, 12h kém 15 rồi kìa…”Nước mắt hắn tuôn càng nhiều, ôm người yêu ngày càng chặt, không nói lên lời…-“Anh sao vậy? Có chuyện gì à…”Đầu óc hắn quay cuồng, không nghĩ được quá nhiều, chỉ biết rằng, cô bé này muốn đón giao thừa…-“Được, được, ngồi yên đây đợi anh tý…anh lên ngay…”Hắn phóng như bay xuống nhà chỉnh tivi, sắp xếp qua vài thứ rồi bồng nàng xuống…Có lẽ nàng vì quá háo hức nên cũng không được tinh ý cho lắm…Hắn đặt nàng trong lòng…vừa muốn siết chặt cho thỏa nỗi nhớ…vừa không muốn nàng nhìn bộ dạng hắn lúc này…Trong tivi, tiếng pháo hoa bắt đầu nổ…Mười…chín…tám…Nàng đếm, hào hứng, vui vẻ…hắn cố lầm bẩm đằng sau…biết bao cảm xúc khó tả, hạnh phúc, nhung nhớ, thương yêu…mặt hắn cứ áp chặt vào lưng nàng, cố gắng ngửi mùi hương, cố gắng cảm nhận con người sống động trước mặt…hắn thực sự, vẫn chưa hết sợ…Ba…hai…một!-“Vịt…chúc mừng năm mới…Zê zê…”-“Từ giờ năm nào chúng ta cũng đón năm mới cùng nhau…vịt béo…yêu chết đi được…”Nàng cầm bàn tay hắn, thơm nhẹ nhàng…hắn không thể kiềm được cảm xúc, cố gắng đứng dậy thật nhanh:-“Anh vào đây một lát…”-“Ừ, ra nhanh nhé, để em tìm hài Tết, chúng mình cùng xem…”Nàng ở ngoài lục lọi đống DVD, không biết rằng, ở trong bếp, người đàn ông của mình, tay xắt bánh chưng rán vẫn còn run…Xong xuôi, hắn rửa qua mặt, bê đĩa thức ăn, tươi cười:-“Nào, ăn chúc mừng năm mới nào!!!”-“Thơm quá…”Ôm nàng vào lòng, hai con người trong đêm, người thì vô tư xem hài, người thì chăm chú đút thật nhiều cho cái bụng bé tý xíu kia…-“Vịt…ngon nhỉ…vịt cũng ăn đi…”-“Ừ, anh vẫn ăn mà…nào ngoan, há miệng nào…bánh với giò người yêu gói chả ngon…”-“Hí hí, em giỏi nhỉ vịt nhỉ…”Nàng tinh nghịch, mút một lượt cả ngón tay hắn…hắn đã dặn mình phải mạnh mẽ, vậy mà nước mắt cứ rơi…-“Vịt…em không ăn nữa đâu, em no lắm…”-“Ăn thêm chút nữa thôi…”Hắn nịnh, nàng nũng:-“Không…không muốn đâu…”-“Được rồi…”Bất giác nàng quay mặt về phía hắn, lòng nhói lại:-“Vịt ơi…ai bắt nạt vịt à…”Bàn tay nhỏ khẽ mân mê khuôn mặt nam tính…-“Không, được đón năm mới với em, hạnh phúc quá, cảm động thôi…”Nàng cười trìu mén, áp mặt vào lồng ngực hắn…râu hắn cựa vào trán nàng, cảm giác rất thích, nhưng lại khiến nàng nhớ ra…-“Vịt, hình như lúc chiều vịt mới cạo râu cơ mà…”-“Đâu, em nhầm à…đưa em đi xem pháo hoa đã kịp cạo đâu…sao, chê râu già à?”-“Em nào dám, vịt như nào cũng đẹp trai…” CHAP 40: THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC (2)-“Biết thế là tốt…”Việt véo mũi nịnh, co