XtGem Forum catalog
Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

hắn thừa nhận…….Lại là tôi đã tự đề cao bản thân rồi…Tự mua dưa bở về ăn…Hắn phủ nhận…tôi tất nhiên thất vọng và buồn…Nhưng còn nổi cáu, đuổi tôi đi…Tự nhiên tôi thấy tủi thân…tủi thân ghê gớm…Tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa??? Con người vốn mạnh mẽ và ít cảm xúc…tôi khóc ư? Vì chuyện nhỏ thế này mà khóc…Cũng khó lí giải, tôi chỉ cảm thấy khóc rất thoải mái…khóc một chút…lòng nhẹ đi một chút… Mùi hương quen thuộc ấy…hắn là tên khốn khiếp, cho tôi ở đây, cho tôi ăn sung mặc sướng…lúc đầu tôi nghĩ thế cũng tốt…giờ mới thấy khổ…Kể ra cứ như trước kia, vô lo vô nghĩ thích hơn gấp vạn cái cảm giác để ý, quan tâm tới một người…còn là đơn phương nữa chứ…Hắn nhất định kéo tay tôi…mà tôi thì không muốn trưng ra cái bộ mặt ê chề này…nhưng dù sao, hắn vẫn khỏe hơn tôi…Ánh mắt hắn rất buồn…Hắn vào nhà tắm, cầm ra một chiếc khăn ướt, nhẹ lau mặt cho tôi, đoạn nói ân cần:-“Xuống ăn cơm thôi…”Sao hắn cứ phải thế, từ đầu tiên, muốn lợi dụng tôi…thì cứ ra lệnh là được…cứ cái kiểu lạt mềm này…hắn đã thành công – đã vô tình buộc tim tôi…rất rất chặt rồi…Tự nhiên tôi rơi nước mắt…tôi biết, khi khóc, giọng nói ra sẽ rất méo mó, vì vậy chỉ lắc đầu.Hắn không ép, đi xuống nhà.Một lúc sau mang lên một khay nhỏ. Có cơm, thịt quay, trứng rán và canh chua. Hắn không nói gì, chỉ là đỡ tôi dậy…Sau đó cầm thìa xúc, thổi…rồi đưa trước miệng, nói nhẹ nhàng:-“Ăn đi…”Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều…không nghĩ tới cái công hắn nấu, rồi tử tế mang lên…tôi chỉ rất điên…không điên sao được…hắn càng làm vậy, càng khiến tôi thích hắn nhiều hơn…càng làm tôi sống rất khổ…Tôi đã…làm một hành động, không thể chấp nhận được, đó là hất đổ cả khay cơm…Hắn không giữ nổi bình tĩnh, quát:-“CHỈ VÌ MỘT CON GẤU? Có đáng không?”Hắn làm vậy, khiến tôi hiểu nhầm, cho tôi ăn dưa bở…bực, tôi quát lại:-“ĐÁNG! RẤT ĐÁNG!”Giọng hắn nhỏ hơn lúc trước:-“Em thích người tặng gấu…nhiều tới vậy sao?”-“Thế anh thì sao?”-“Tôi không dễ siêu lòng như em…”Ha? Hỏi tôi có thích hắn không, tôi hỏi lại thì hắn phủ nhận, thế còn muốn gì nữa…muốn tôi cứ đơn phương chạy theo hắn à…Thật bực mà…Tôi không nói nữa, chỉ rúc đầu vào gấu…tôi nghe mấy tiếng lạch cạch, có lẽ đang dọn dẹp…hắn cũng thật kiên nhẫn…nếu đúng ra, một đại ca ghê gớm rơi vào tình huống này, chắc tôi bị ném ra ngoài cửa sổ rồi…nhưng chẳng hiểu…không biết hắn là đại ca sịn hay rởm nữa???Đêm, hắn nhẹ nhàng bỏ con gấu xuống đất, sau đó kéo tôi vào lòng…tôi còn thức…nhưng lại chẳng thể phản kháng, hắn quả thật, là một thứ thuốc độc…biết là độc mà con người ta vẫn không thể kháng cự!!! CHAP 27: EM Ở ĐÂU…TÔI MUỐN TỚI NƠI ĐÓBực tức, giận hờn, khó chịu…chỉ cần ôm nàng trong lòng…mọi thứ đều tan biến. Lúc nàng ngủ, thật bình yên…thật đáng yêu…Nhìn nàng, tim hắn thổn thức…giá kể, người nàng yêu là hắn…tốt biết bao…Hắn luôn có thói quen rất xấu…đó là đợi nàng ngủ, nằm ngắm trộm…Hắn tỉ mẩn xem xét từng chút, dùng cả bàn tay to lớn áp lên mặt nàng…là hắn muốn cảm nhận…nàng có tăng cân không…Cảm giác bàn tay hơi đầy, gò má nàng bắt đầu phúng phính, có da có thịt, lòng hắn hạnh phúc vô cùng…Nhưng chân tay nàng thì vẫn vậy, ăn bao nhiêu vẫn chỉ thế…Hắn đã xem bàn tay này bao lần, mà mỗi lần cầm vào, cảm xúc đều giữ nguyên…Nàng, có tới chín hoa tay, dưới ánh đèn ngủ, hắn nhìn rõ vân đường đời…cắt làm nhiều khúc, loằng ngoằng…hắn có biết qua một chút ít về xem tướng…nhìn này biết số nàng khổ, nhưng không sao, từ giờ đã có hắn, tuyệt nhiên không bao giờ để chuyện đó xảy ra…Bất chợt, hắn đưa bàn tay nàng lên miệng, đặt một nụ hôn ấm áp…Nụ hôn ấy không chỉ khiến hắn xao xuyến, mà nàng, cũng thổn thức khôn nguôi…Nàng khẽ mở mắt, nhìn hắn…Hắn vụng trộm, thấy nàng tỉnh, đôi mắt nàng rất dịu dàng, đầy mê hoặc…hắn say đắm trong đôi mắt ấy…Căn phòng tĩnh lặng…tay trong tay, họ chỉ nằm đó, chăm chú nhìn nhau, không ai nói một lời…không biết vì họ ngại, hay họ đang thực sự bị say…trong ái tình nồng thắm…Đêm đó, họ đã thức rất khuya…, sáng hôm sau, tỉnh dậy, hắn theo thói quen, sờ về một bên, khoảng trống khiến hắn đôi phần thất vọng…Vội vã chạy xuống nhà, thở phào khi thấy nàng đang làm đồ ăn sáng…-“Đánh răng rửa mặt đi…”-“Ừ…”Không khí tràn đầy sự ngượng ngập…Hắn húp tý nước phở, xuýt xoa:-“Ngon lắm…”-“Cảm ơn, ăn nhiều vào…”Vầng mắt nàng thâm quầng, nàng thực sự muốn hỏi hắn, rốt cuộc hắn coi nàng là gì, hoặc hắn có thích nàng không…tình trạng bây giờ là như thế nào…nhưng lần trước cũng hỏi rồi, kết quả …Nàng đứng trầm ngâm…có nên nói với hắn, cảm xúc của nàng, rồi muốn ra sao thì ra…Hắn nhìn lên, nàng vẫn đứng đó…khuôn mặt đầy những suy tư…hắn đã bao lần khát khao, mỗi lần ngồi ăn, sẽ được kéo nàng vào lòng…Cảm nhận có cái gì đó khác lạ so với mọi ngày…liệu nàng có chút cảm xúc gì với hắn không??? Nếu không, tối qua…ánh mắt đó là ý gì…một là giờ hắn thổ lộ, thành công tốt đẹp…hai là hắn làm nàng sợ chạy mất dép…-“Tôi có chuyện muốn nói!!!” -“Tôi có chuyện muốn nói!!!”Hai con người quá đỗi ngây ngô cùng nhau lên tiếng…-“Em nói trước đi…”-“Anh nói trước đi…”Họ cứ đùn đẩy tới khi chuông điện thoại của hắn reo…Hắn lại đưa nàng đi học. Trong xe, hắn