Polly po-cket
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210341

Bình chọn: 7.00/10/1034 lượt.

nào toàn thây?

– Đừng có đứng đó dọa nạt. Lúc cậu Cả về thì… tất cả đã quá muộn.

– Chúng mày…

Lúc này, phía trong phòng của lũ tội phạm. Băng vẫn cố nới cái dây thừng, nó có vẻ hơi hơi lỏng ra một chút. Căn phòng hoàn toàn yên ắng… Bỗng nghe tiếng cạch nhẹ… giống như tiếng dịch chuyển của một đồ vật. Băng ngẩng đầu, nhìn lên… Chẳng có ai bước vào. Mắt Băng mở to hơn chút để nhìn cho rõ thứ – gì – đó đen ngòm như đang chuyển động dưới gầm một chiếc giường cách chỗ cô khá xa…

Thứ gì đó… đang trườn ra khỏi cái gầm giường… ngóc cái đầu to lên không trung… trườn ra… cái thân dài… dài…

Người Băng cứng đơ như bị đóng băng, đôi mắt mở to không chớp, tim như chẳng còn nhịp đập. Cô đang thấy… một con trăn… to… dài… đang trườn về phía mình!

Vài giây tự trấn an, Băng bắt đầu tiếp tục cố nới cái dây buộc tay mình, đã khó, trong lúc hoảng hồn này còn khó hơn. Băng cố thở đều đều để lấy bình tĩnh, nhưng không làm sao xua đi được hình ảnh con vật to gấp 10 mình kia. Ghê tởm! Đáng sợ!! Đang trườn về phía mình… Con trăn vẫn trườn đi một cách chậm rãi, cái thân hình nặng nề dài ngoằng có vẻ ngoan ngoãn nghe theo nó. Lưỡi nó thè ra đánh hơi, chắc chắn nó cảm nhận được cái mùi vị hấp dẫn từ hơi người… Con mồi ở ngay trước, chỉ cách vài mét, nó không thể để tuột mất.

Băng đã bắt đầu cuống lên, những ngón tay run bần bật, cô không thể đấu nổi với con vật kinh khủng kia, chỉ có cách thoát ra và chạy đi thôi, nhưng cái dây… cái dây buộc chặt quá…

Con trăn đã tiến lại quá gần… 2m… 1m…

Băng không thể cởi cái dây ra, cô buộc phải bỏ cuộc, cố dịch người ra xa, xa… xa hơn chút, nhưng bị cái dây giữ lại. Cô nhìn con vật ghê tởm kia, khắp người run lên, đôi mắt hoảng hốt:

– Tránh… tránh xa ra… – Miệng lắp bắp không tròn chữ, giờ Băng chẳng còn suy nghĩ được gì thêm… Con trăn ngóc đầu cao hơn, thè cái lưỡi đỏ lòm…

– Nếu không tránh ra, đừng có trách! – Sheeply giơ khẩu súng chĩa về phía tên Leader. Hắn lại cười khoái trá:

– Bóp cò đi. Sáu viên, cùng lắm là giết được sáu tên, ngươi chẳng đủ sức cứu con cô kia. Mà lại còn mắc tội lớn với ông chủ…

– Tao bảo tránh ra!!!

Lũ tội phạm cười ngặt nghẽo, chúng biết quản lý của Khang không dám bóp cò.

– Cái chức quản lý quèn mà dám ra lệnh cho bọn tao sao? – Một tên chế giễu…

– Còn tao có được phép ra lệnh cho chúng mày không? Lũ chó má!!!!

Cả lũ trợn tròn mắt. Quản lý của Khang quay lại khi nghe cái giọng giận dữ quá quen của… Chấn Khang!

Khang đang đứng ngay trước lũ tội phạm, tay cầm khẩu súng tỉa K115, họng súng không hề chĩa lên. Nhưng đằng sau Khang, năm tên đàn em đang chĩa năm họng súng vào lũ tội phạm, súng đã lên đạn. Giọng Khang ra lệnh nhưng đã nhẹ nhàng hơn:

– Nếu chúng nhúc nhích nửa bước, chúng mày cứ bắn cho tao!

Con trăn ngóc đầu hơn một mét, cái cổ dài cong lại, cái miệng há hốc lộ bốn chiếc răng nanh nhầy nhụa nước dãi và nọc độc… Đôi đồng tử giãn rộng, Băng nhìn vào khoang miệng tối om của con vật ghê tởm… Cô nhắm mắt, quay đi chờ một cú tấn công khủng khiếp… Nhưng.

Rầm!!!

Pằng! Pằng! Pằng!

Hàng chục phát súng liên tiếp nhằm thẳng vào thân mình con trăn lớn nghe nhói tai từng đợt… Băng mở mắt, nhìn con trăn đã trườn xa hơn, nó đang quằn quại, uằn mình đau đớn, cái thân dài loang lổ oằn lên từng khúc này đến khúc khác. Cảnh tượng trước mắt Băng… thật kinh khủng, tim cô như ngừng đập… Băng từ từ quay đầu. Phía gần cửa, Khang đang đứng với chiếc súng tỉa trên tay, đầu hơi cúi xuống và mắt nhắm một bên nhìn vào mục tiêu cách đó gần 10 mét. Với bộ quần áo đen bó sát người, chiếc mũ lưỡi trai đen đội sụp, Khang trông như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cậu đã dừng bắn, hạ súng xuống nhìn con vật to lớn quằn quại… Nhưng! Con trăn không chết! Trong nỗi đau đớn tột cùng, nó nuốt hận thù vào trong, miệng nó há rộng, nọc độc rớt xuống đất… và chỉ hai lần oằn mình dưới đất… nó đã… tiến sát tới người Băng! Nó muốn trả thù!

Súng của Khang không kịp giơ lên lần nữa, cậu đứng im như chôn chân xuống đất nhìn con vật kia đang tiến tới vồ cô gái bé nhỏ. Và lần này, Băng cũng chẳng kịp quay đầu đi để tránh… Cái khoang miệng cách đầu Băng 30cm…

Phừng…

Cái đầu con trăn bốc cháy!!!

Lửa ngùn ngụt lan xuống thân mình nó trong tích tắc… Con trăn nằm vật xuống ngay trước mặt Băng… Nó hoàn toàn không có không có thời gian giãy giụa trong đám lửa… Toàn thân nó teo tóp lại và vụn ra thành than… Cái giường gần nhất bốc cháy theo, nhưng Băng chẳng có cảm giác gì. Giờ cô chỉ thấy một vệt đen dài mấy mét dưới đất rất gần mình, vài mảnh da trăn mỏng tang bay nhè nhẹ rồi đáp xuống sàn.

Chấn Khang cũng chưa tin nổi vào mắt mình.

Một phút để định thần… Khang đang tiến lại phía Băng. Một đám lửa lớn vẫn lan nhanh cháy phừng phừng.

Băng ngồi bệt dưới sàn, bất động. Khang ngồi xuống, rút trong người một con dao sắc lẻm, cắt đứt cái dây thừng nhỏ buộc chặt tay Băng. Hai tay cô buông thõng dưới sàn, mắt vẫn nhìn không chớp cái vật cháy đen dài. Khang túm lấy tay cô kéo đứng dậy.

– Không sao chứ?

Băng vẫn bất động như kẻ mất hồn.

Điện thoại của Khang bỗng rung:

– Alo?

– Cậu chủ. Năm phút n