Polly po-cket
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328482

Bình chọn: 7.5.00/10/848 lượt.

bảo vệ…

Tim Nam chợt nhói lên, cậu nhắm nghiền mắt, quay đi… rồi thở dài.

– Ta… không biết tại sao lại nói với em những chuyện này. Dù em cứ lặng yên thế, ta vẫn thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Em là người đầu tiên được nghe ta kể chuyện của mình – Nam chợt cười – Coi rằng em là con búp bê nhỏ không biết nói, em sẽ giữ mãi bí mật cho ta, phải không?

– …

– Ai nhìn vào cũng nghĩ ta và hai anh có tất cả, nhưng thật ra tất cả những gì ta có… chỉ là… là…

– Cô đơn sao?

Tim Nam sững lại, cơ mặt như dãn ra. Cậu từ từ quay mặt lại. Đôi mắt màu nâu khói ấy đang nhìn cậu, cái nhìn lúc nào cũng như xoáy sâu vào người đối diện, cái nhìn cho Nam biết rằng, tất cả những gì cậu nói, đều được lắng nghe!

9 giờ sáng.

– Sao mày lại để ở đây? Mày không thấy thế sẽ rất vướng mắt tao à? Nhìn thấy mày tao đã vướng mắt lắm rồi!

Thụy An rón rén đến gần cô quản gia đang chống nạnh mắng té tát cô bạn mình.

– Chị Như à. Cái bình nước đó, bình thường ai để ở đây chị có nói gì đâu… mà… bạn ấy…

– Câm đi. Ở đây, mày quản lý hay tao?

Thụy An rụt cổ, lủi nhanh, vừa lẩm bẩm “Rõ ràng kiếm cớ mắng bạn ấy. Tức vì bị mất cậu Ba chứ gì. Mà thực tình đã có bao giờ đâu mà mất. Hứ…!”

– Tao nói thế mà mày không mở miệng ra xin lỗi được hả? Có đem nó để chỗ khác ngay không?

Hải Băng quay người, bê bình nước lên, tiến lại phía kệ bát đĩa, nói thẳng ra, cô bé chẳng quan tâm lắm đến những gì Như nói.

– Không được! Để đó quặc tay vào vỡ đi thì sao? Đầu óc mày là bã đậu hả?

Băng lại bê cái bình đặt lên chỗ bàn ăn.

– Đó là bàn ăn chứ bàn đựng bình nước à? Mày không động não được sao?

Đám giúp việc túm tụm lại xì xào, một cô chợt lên tiếng:

– Em thấy để chỗ nào cũng vướng mắt. Hay buộc lên người nó cho thành một đống vướng mắt luôn. Rồi lúc nào ai cần uống, huýt một cái nó có mặt.

– Thế là cái bình nước di động à?

– Ha… ha… ha… nghe vui đấy…

Cô quản gia khoanh tay, nhìn Hải Băng:

– Tao thì nghĩ lúc nào muốn uống cứ đưa tay vẫy vẫy thế này là nó đến này. Chúng mày biết như vẫy con gì không?

Cả đám người làm lăn ra cười như nắc nẻ…

– Sao? Thế mày biết phải để chỗ nào chưa?

Hải Băng bê lại bình nước, rốt cuộc để đúng lại chỗ ban đầu.

– Con ranh kia! Mày đang trêu tức tao đấy à?

Hải Băng nhìn thẳng vào mắt cô quản gia.

– Muốn để đâu, tự để đi!

Máu dồn lên não, mắt Kiều Như chỉ muốn long ra vì điên tiết. Như hùng hổ bước nhanh về phía Hải Băng, hai bàn tay nắm chặt.

Mấy cô giúp việc bàn nhanh:

– Tao cá bốn cái tát!

– Tao cá năm cái.

– Tao nghĩ nó sẽ vỡ đầu!

– Khoan chị ơi! Cậu Cả, cậu Ba đang vào!

Kiều Như dừng lại, kịp nghe lọt tai câu nói của cô người làm. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hải Băng, rồi bất chợt xô mạnh cô bé ra sau. Băng ngã chúi về phía sau, đập mạnh vào cái bình hoa quý trên kệ tủ và…

Xoảng… xoảng…

Băng ngã phịch xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe. Cả dãy người làm trợn tròn mắt… Cùng lúc, Chấn Khang và Chấn Nam bước vào…

– Ôi! Sao em bất cẩn thế? Em biết cái bình này quý giá lắm không? Chị đã dặn kĩ phải cẩn thận rồi?… Em có sao không? Đứng dậy đi. Chị nhận tội thay cho. Cậu Cả quý cái bình này lắm, cậu mà biết, thì tội nghiệp cho em…

– Em định nhận tội thay sao? Cô quản gia tốt bụng?

Kiều Như quay người, tròn mắt nhìn Chấn Khang:

– Cậu Cả! Cậu Ba! Em xin lỗi. Không biết hai người vào…

Chấn Khang chợt cười, bước lại.

– Mấy năm rồi, em vẫn dịu dàng nhỉ?

– Cậu Cả đừng nói thế. Em xin lỗi, cái bình quý bị vỡ mất rồi.

– Không phải lỗi của em, sao lại xin lỗi?

Chấn Khang đưa mắt nhìn về phía Hải Băng, lại cười.

Chấn Nam định tiến lại, Khang giơ tay ra hiệu:

– Mày đứng đó! Anh sẽ xử lí!

Khang lại gần Hải Băng, cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô bé đứng dậy.

– Em có sao không? Hình như cha không có ý định đưa em về đây làm giúp việc mà… Nhưng em làm vỡ cái bình này…

Chấn Khang lần những ngón tay trên tóc cô bé… rồi khẽ vuốt nhẹ lên má… xuống cằm… xuống cổ áo… Và bất chợt, kéo mạnh cổ áo cô bé xốc lên, siết chặt lại, gằn giọng:

– Có biết cái bình đáng giá bao nhiêu không? Bán em đi chưa chắc đã đủ tiền đâu!

Chấn Khang giữ chặt cổ áo cô bé, kéo lại gần mình hơn.

– Em muốn sao? Theo quy định của nhà này…

Kiều Như lên tiếng:

– Đánh một trận rồi bỏ đói ba ngày. Thưa cậu chủ!

Chấn Khang khẽ cười:

– Ừ! Đánh một trận…

Phặc!

Bàn tay Chấn Nam đã siết chặt lấy cổ anh trai:

– Anh thôi đi! Đủ rồi đấy!

– Mày đang làm gì đấy hả?

Nam kéo Hải Băng ra khỏi bàn tay bạo lực của Chấn Khang, đẩy cô bé về phía sau mình.

– Chỉ là một cái bình hoa. Dù sao cũng vỡ rồi.

– Anh mày đang quản lý việc nhà mà mày thế hả?

– Vậy anh muốn sao? Đánh Hải Băng một trận rồi bỏ đói ba ngày?

– Ái chà… biết cả tên rồi cơ đấy.

– Em không đùa với anh đâu. Đúng như anh nói, cô bé không phải giúp việc. Vậy nên quy định không nhất thiết phải thực hiện!

– Chỉ cần bước chân vào nhà này, ai cũng như ai thôi! Hay… mày làm gì con bé rồi, nên muốn bảo vệ?

Đám giúp việc và Kiều Như nãy giờ đang chăm chú nghe cuộc đấu khẩu của hai cậu chủ, chợt sững người…

Chấn Nam trợn trừng mắt, người như nóng lên khi nhìn cái vẻ khiêu khích của anh trai:

– Anh ăn nói