Snack's 1967
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

a ông Nghị nên thường gọi Bồi Hoa và Bồi Trung bằng giọng thân mật:

– Nếu Nhược Trần nó khước từ tài sản trên thì cậy hay cậu Trung đều có quyền nhận lãnh cơ mà. Riêng về việc hãng bị mang nợ, nếu không tin cậu có quyền hỏi ông quản lý ông ấy sẵn sàng đưa tài liệu cho mấy cậu xem.

Bồi Trung bắt dịp quay sang ông quản lý Đường.

– Ông quản lý, đấy là sự thật chứ?

– Vâng.

Ông quản lý mở cặp da lấy ra một xấp giấy nợ và phiếu kiểm điểm chi thu đưa cho Trung:

– Mười lăm năm trước quả thực hãng dệt có lời to, nhưng mấy năm gần đây thì lại lỗ nặng, ông giám đốc không muốn để người ngoài biết nên cố xoay xở, xoay xở được hơn năm thì ông ngã bệnh, nên hãng bị sụp luôn. Hãng đã buôn bán lỗ lã lại bị cậu cả và cậu hai mượn vốn nhiều quá nên không làm sao không mang nợ được. Đây nầy, tất cả hồ sơ, sổ sách đây, hai cậu cứ xem đi. Bây giờ hãng cũng không còn tài sản gì đâu, năm trước máy móc trang bị và đất đã thế cho ngân hàng X… Bằng chứng đây.

Vừa nói ông quản lý vừa đưa tài liệu ra:

– Sự thật ra, thì hai năm nay, hãng dệt và hãng may đã gần phá sản, chúng tôi cố hết sức để nó đứng dậy thôi.

– Nhưng còn vốn?

Bồi Trung nhanh ý hỏi:

– Một hãng dệt to thế này mang nợ 20 triệu không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng tư sản chắc nó còn, tôi đoán tối thiểu là phải có trên 50 triệu!

– Sáu chứ không phải năm cậu ạ.

Ông quản lý bình tĩnh:

– Lúc ông Nghị chưa mất chúng tôi có làm một cuộc kiểm kê. Có điều tư sản nầy khi tính đã bao gồm cả cơ xưởng, máy móc, hàng hóa… Nhưng nếu bây giờ đem tất cả ra phát mãi thì máy móc là máy cũ trên năm năm rồi, cầm thế người ta còn không muốn nhận nữa chớ nói gì đến mua. Cơ xưởng thì không đáng giá, còn đất thì có giá thật khoảng tám đến mười triệu, nhưng đã cầm thế cho ngân hàng rồi.

– Thôi được, để tôi tính.

Bồi Trung nhanh nhẹn lấy bút và giấy ra:

– Hàng còn trong kho thì chắc lỗi thời rồi, những cái khác không đáng kể, tóm lại chỉ còn số nợ và nợ, đem hãng này phát mài chắc chắn thu lại cũng không tới mười triệu.

– Vâng, cậu nói đúng.

Ông quản lý nói:

– Tuy vốn của hãng trị giá tới 60 triệu, nhưng thực tế chỉ có thể phát mãi mấy triệu thôi, trong khi nợ hơn 20 triệu, chỉ còn nước phá sản chứ không làm gì được hết!

Bồi Trung vẫn còn nghi ngờ bảo ông quản lý.

– Ông làm ơn đưa hết sổ sách cho tôi xem lại coi.

Ông Đường trao cả tép da cho Bồi Trung, anh chàng đặt từng trang một xem, rồi ném cả lên bàn giận dữ.

– Tất cả chỉ là giỏ rác! Không ngờ một đại tư bản lừng lẫy như bố tôi chỉ là một đống rác. Hãng dệt hãng may chỉ là đồ bỏ không đáng một xu.

Luật sư Mậu nhìn Nhược Trần.

– Đấy cậu Trần, cậu có nghe rõ không chứ? Nếu bây giờ cậu không nhận tài sản này thì cơ xưởng của Định Khắc Nghị chỉ còn có nước tuyên bố phá sản, còn nếu cậu nhận thì cậu phải nhận cả số nợ 20 triệu. Biết đâu một khi cậu đảm đang, cậu chẳng trả được nợ phải không?

Trần chưa trả lời, luật sư Mậu đã quay sang Bồi Trung và Bồi Hoa:

– Hay là, hai cậu nầy, cậu nào muốn nhận cũng được.

Bồi Hoa trợn mắt:

– Ông tưởng chúng tôi ngu lắm à?

Trong khi Bồi Trung làm ra vẻ tự nhiên.

– Tôi thấy, cha tôi đã muốn chú Trần nhận di sản đó thì tốt nhất là để chú ấy lãnh luôn vậy.

Giữa khi Bồi Trung, Bồi Hoa tính toán và nghiên cứu hồ sơ Nhược Trần vẫn giữ vẻ yên lặng, mãi đến lúc nghe Bồi Trung nói, chàng mới quay lại nhìn bức ảnh ông Nghị treo trên tường cười to.

– Ồ cha! Cha đúng là một mẫu người pha trò hay nhất thế giới, cha để lại cho Bồi Trung tính tàn nhẫn, Bồi Hoa tính ích kỷ và món nợ lớn thì cho con thì làm sao có đứa nào dám từ chối di sản của cha chứ? Ha! Ha!

Quay sang luật sư Mậu, Trần nói.

– Thưa luật sư, tôi sẵn sàng nhận di sản của ông bố tôi, cha nợ con trả trên đời này không phải là chuyện lạ, vả lại ông bố biết tôi sẽ giữ vững được cơ nghiệp của ông để lại người mới giao cho tôi, nếu bây giờ tôi không nhận chẳng phải là bậu lắm sao?

Luật sư Mậu gật gù:

– Hay lắm! Tôi nghĩ cha cậu rất hài lòng…

Người yên lặng nãy giờ là Tứ Văn, đột nhiên lên tiếng.

– Khoan mừng đã, còn vườn mưa gió nữa chi. Khu vườn này ít nhất cũng trị giá trên bốn, năm triệu cơ mà.

Luật sư Mậu cười:

– Vâng, đoạn đề cập đến chuyện đó tôi sắp đọc tới đây.

Ông cúi xuống tiếp tục đọc di chúc, mọi người nín thở nghe ngóng Vũ Vi thấy thương hại cho ông Nghị. một đời tạo dựng để rồi khi nhắm mắt chỉ còn lại độc mỗi vườn mưa gió mà vẫn chưa yên thân, con cái sẵn sàng hùm hổ chia của.

Vi đứng bên cửa nhìn ra ngoài. Hồ nước và bức tượng đồng vô tri nàng thắc mắc không hiểu luật sư Mậu muốn có sự hiện diện của nàng ở đây làm gì.

Khi ta chỉ là người ngoại cuộc, Vũ Vi tự hỏi, nhưng giọng đọc của ông Mậu đã vang lên, khiến nàng không thể không lắng tai nghe.

Điều thứ 4:

– Riêng về động sản “Vườn mưa gió” tọa lạc số X đường X núi Dương Minh thì nửa tháng trước đây tôi đã sang tên cho cô Giang Vũ Vi, tất cả động sản và bất động sản trong ngôi nhà trên đều thuộc quyền sở hữu của cô Vi cả với điều kiện…

Ông Mậu chưa kịp đọc tiếp thì Tứ Văn đã nhảy xổm vào.

– Tầm bậy! Sao có chuyện vô lý được? Một cô y tá không liên hệ gì