
răm nỗi buồn phiền.
– Bác Lý, sao hôm nay không thấy Thúy Liên đâu cả thế?
Bà Lý cúi đầu nhìn xuống:
– Dạ, tôi… đã cho cô ấy nghỉ rồi.
Vũ Vi ngạc nhiên.
– Sao vậy?
– Vi… Thúy Liên mới đến làm chưa hơn ba năm Trước kia ông chủ nghĩ là tôi già nên cần cô ấy giúp. Sự thật ra cô thấy đó, tôi đâu có già phải không cô?
– Vâng, nhưng tôi không hiểu bác muốn nói gì cả.
– Dạ, đó chính là lý do tôi không dùng Liên nữa, cả nhà này ai cũng biết chuyện ông chủ sạt nghiệp, ngoài Vườn mưa gió nầy ra ông không có gì nữa cả. Cậu Ba bây giờ mang nợ nhiều quá. – đây bớt đi một người đỡ một người, vợ chồng tôi và ông Triệu vì mang ơn ông chủ nhiều nên không muốn rời khỏi nơi đây, còn Thúy Liên, nếu giữ nó mỗi tháng phải trả lương…
Bây giờ Vũ Vi mới rõ, nàng thở dài.
– À, tôi biết rồi, bác muốn tiết kiệm cho tôi, chuyện nầy, nàng đã suy nghĩ thật nhiều, dù ông Nghị có thật tâm để cả Vườn mưa gió cho nàng nhưng nới nghề y tá đói rách này làm sao nàng có thể duy trì được những tổn phí to lớn cho ngôi nhà đồ sộ chứ?
– Bác Lý!
– Dạ
– Bác có thể cho biết lương của vợ chồng bác mỗi tháng bao nhiêu không?
Bà Lý khoát tay.
– Cô không nên bận tâm chuyện đó. Lúc ông chủ còn sống, ông chủ đã quá tốt với tụi nầy, vì vậy chúng tôi đã tính toán rồi, với số tiền bấy lâu tiết kiệm được, chúng tôi sống lây lất cũng qua ngày, chỉ mong cô đừng đuổi tụi này ra khỏi đây thôi, chứ tụi tui không dám nhận lương của cô nữa.
– Làm gì có chuyện tôi đuổi vợ chồng bác?
Vũ Vi ngỡ ngàng:
– Bác không nhớ gì về lời di chúc của ông chủ sao? Bác và tất cả những người trong nhà nầy đều có quyền ở lại đây, và thực tế chúng ta đều là khách chứ chẳng có ai là chủ căn nhà nầy cả, bác phải hiểu như vậy.
Rồi không đợi bà Lý lên tiếng, Vi lắc đầu.
– Có điều tôi chẳng hiểu tại sao ông Nghị lại chẳng giao nhà cho anh Trần mà lại giao cho tôi?
Bà Lý cười.
– Thì cũng vậy thôi, tôi biết ý định của ông chủ, ông sợ nếu giao Vườn mưa gió nầy cho cậu ba thì cậu ấy đem bán quách đi trả nợ hết, trao cho cô có vẻ bảo đảm hơn.
Vũ Vi càng ngơ ngác định hỏi.
– Sao bác lại bảo trao cho tôi cũng như trao cho cậu Ba?
Nhưng lại thôi, nàng thấy tất cả những việc xảy ra trong nhà nấy đếu có vẻ bí mật làm sao ấy.
– Bác Lý, nhờ bác nhắn lại ông nhà bác với ông Triệu, là tôi vẫn tiếp tục trả lương cho mọi người như cũ, có điều số lương có lẽ không được dồi dào như trước đâu, vì vậy nếu mấy ông ấy vui lòng…
– Thưa cô..
Bà Lý vội vã cắt ngang!
– Chúng tôi chẳng cần lãnh lương đâu, chỉ cần cô có làm sao duy trì được Vườn mưa gió nầy còn nguyên là được rồi. Tiền điện nước và xài lặt vặt trong nhà nầy cao lắm… Chúng tôi nguyện ở không nơi đây để hầu hạ cô và… cậu Ba.
Một cơn sóng nhỏ nhấp nhô trong tim. Vũ Vi đỏ mặt khi nghe lời ghép đôi trong câu nói thật thà… cậu Ba… tên đàn ông lạnh nhạt, trời vừa sáng đã bỏ đi chẳng buồn han hỏi nàng một câu… Nhưng không nên trách vậy… Hắn còn cả số nợ trên hai mươi triệu phải gánh trên vai.
– Thôi thì đành vậy.
Vũ Vi thở dài:
– Chúng ta sẽ cố gắng để giữ Vườn mưa gió nầy vững bền trong cơn mưa.
Bây giờ phiền bác một chút, bác làm ơn đi nói với ông Triệu chuẩn bị xe để đưa hộ tôi đến bệnh viện. Tôi cần phải đi làm mới được.
Bà Lý nhìn Vi với nụ cười cảm thông, đoạn chạy đi tìm ông Triệu. Vũ Vi chạy đi thay áo. Lúc nàng bước ra sân thì xe ông Triệu đã đợi sẳn bao giờ. Vi đưa mắt nhìn trời. Trời thật xanh, một vài gợn mây trắng bềnh bồng xa xa. Buổi sáng mùa hạ đẹp thật. Bức tượng vệ nữ bị những tia nắng tắm vàng, rực rỡ dưới những ánh nắng bén như đao xuyên từ lá. Khu vườn ngập đầy mùi hoa nhài. Buổi sáng êm, thật đẹp. có nhắm mắt nằm mơ Vi cũng không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ làm chủ một ngôi nhà đẹp như vậy.Nhưng đó là sự thật. Một sự thật gần như đầy huyền thoại.
Vi ngước đầu cho tóc xõa ra sau, nàng lên xe để ông Triệu đưa đến bệnh viện.
Thật may, vừa đến nơi Vi đã nhận được chỗ làm tốt của một y tá khác vừa bỏ việc. Lương khoản ba mươi đồng một giờ, Vũ Vi nhận thêm giờ phụ trội, nên mãi hơn mười một giờ khuya mới về nhà. Tuy có mệt, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình giúp đỡ được Nhược Trần trong việc cất bớt gánh nặng Vi thấy vui ngay.
Vừa vào nhà, Vi đã thấy Nhược Trần ngồi ở phòng khách với điếu thuốc trên tay, Vi lạnh lùng.
– Nếu không lầm thì hình như anh chẳng hề biết hút thuốc mà?
Nhược Trần chẵm rãi nhả khói.
– Cô chưa biết gì về tôi cả. Sự thật không phải tôi không biết hút thuốc, có điều không thường hút thôi.
Vũ Vi ngồi xuống ghế, cơn mệt mỏi rã rời khiến nàng không buồn để ý đến khuôn mặt cau có của Nhược Trần.
– Hôm nay cô có vẻ về trễ?
– Vâng.
– Hẹn với anh chàng đến đâu chơi thế? Đi nhảy à?
Nhược Trần hỏi đột ngột, Vũ Vi ngỡ ngàng.
– Anh nói gì thế? Hỏi ông Triệu xem có phải chính ông ấy đưa tôi về không?
Suốt ngày mệt nhọc, tôí lại trực ca đêm làm gì tôi có giờ để nhảy với nhót nữa chứ?
– Thế anh chàng cùng trực với cô à?
Cơn giận bốc lên mặt, Vũ Vi trừng mắt nhìn Trần.
– Anh nói thế là thế nào? Giả sử như có ông X nào đó cùng trực với tôi thì có liên hệ gì đến anh đâu, mà anh muốn nhảy xổm và