Old school Swatch Watches
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.

n mang ông chủ lên xe trước đi, cứu sống ông chủ mới là chuyện khẩn.

Nhược Trần nhớ sực ra buông Bồi Hoa chạy trở lại bế xốc ông Nghị dậy. Ông Triệu đã đánh xe tới trước cổng. Vũ Vi chạy ra mở cửa xe, dặn dò vợ chồng bà Lý ở lại nhà trông chừng xong cùng Nhược Trần và ông Nghị lên xe thẳng đến bệnh viện

Phòng cấp cứu đã sẵn sàng, Vi đi theo cáng ông Nghị vào trong và Nhược Trần theo đúng luật phải ở lại bên ngoài chờ tin. Đừng chết nhé cha! Cha đừng chết. Ngậm điếu thuốc trên môi chàng van xin. Cha đừng bao giờ bỏ con nhất là trong lúc này.

Như một thế kỷ đã trôi qua, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín. Mấy ông bác sĩ và cả Vi cũng không thấy xuất hiện. Nhưng Bồi Trung và Bồi Hoa đã dẫn một lũ thê nhi tới. Vừa đến cửa Tứ Văn đã mở máy chát tai.

– Cha nằm ở đâu? chắc cha không mất đâu.

Nhược Trần quay lại trừng mắt nhìn bà chị dâu lắm mồm, khiến Tứ Văn phải tốp ngay lại, Bồi Trung trách vợ.

– Giữ yên một chút xem, đến đâu là cứ làm ồn đến đó!

Tất cả ngồi sát hàng trên ghế dài chờ đợi, mọi người đều đổ dồn mắt về phía cửa phòng cấp cứu. Thời gian chậm chạp trôi qua, lũ trẻ con có vẻ khó chịu bắt đầu lên tiếng, Khởi Khởi nói:

– Mẹ, con muốn ăn chewing gum.

Tứ Văn xáng cho con bé một bạt tai.

– Im mồm!

Con bé khóc thét lên.

– Hụ Hu! Chewing gum, con muốn chewing gum à…

– Có im mồm đi không? Tứ Văn nhéo tai con. Không khí căng thẳng bị rối loạn một cách khó chịu:

– Khóc gì như có người chết thế?

Nhược Trần bực dọc, chưa kịp lên tiếng can thiệp thì cửa phòng cấp cứu mở, chàng đứng bật dậy, đón nhận gương mặt tái xanh với những chuỗi nước mắt dài trên má Vi.

– Bố anh vừa qua đời anh Trần ạ.

– Trời ơi!

Tứ Văn là người lên tiếng đầu tiên, kế đến là những tiếng khóc bù lu bù loa.

Mỹ Kỳ và đám con cũng ùa theo. Gian phòng tràn ngập tiếng khóc. Bác sĩ cấp cứu cũng ra ngoài. Bồi Trung và Bồi Hoa chạy theo vây hỏi. Chỉ có Nhược Trần là đứng yên, không một giọt nước mắt tràn ra mặt.

Gần như một thế kỷ lại trôi qua, chàng chậm rãi quay lưng bỏ ra cửa. Nỗi buồn như những cơn mưa phủ kín hồn, ra đến hành lang chợt có tiếng chân chạy theo, rồi lời gào của Vi.

– Anh Trần! Anh Trần!

Nhược Trần vẫn lầm lũi bước, như một linh hồn cô đơn. Vũ Vi đã đến bên cạnh, lay mạnh vai chàng.

– Anh Trần, anh không thể như vậy được, thà anh khóc đi, khóc cho em không khổ. Anh Trần! Đời sống rồi có ngày kết thúc, anh hiểu chuyện đó mà! Anh Trần!

Nhược Trần đẩy mạnh Vi ra, cộc lốc.

– Đừng ngăn, để tôi đi!

– Anh muốn đi đâu đây chứ?

Giọng Vi nghẹn ngào. Anh muốn đi đâu chứ? Trần chợt tỉnh. Ta đi đâu đây? Cha mất rồi, vườn mưa gió có còn là của ta nữa không? Chàng đứng lại quay đầu qua bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Vi. Kéo sát người yêu vào lòng, Trần có cảm giác như người vừa ngoi lên từ hố thẳm.

– Vi, bây giờ anh chỉ còn có em thôi.

Nước mắt nhỏ giọt trên má Vi, nàng xiết chặt người chàng, một thứ tình cảm động chan hòa tim nhỏ. Phải đưa chàng trở lại phòng cấp cứu, ở đây còn biết bao công việc chưa giải quyết xong.

– Anh đừng nói thế, anh còn bố nữa, bố anh bao giờ cũng bên anh.

Nhược Trần ngẩn buồn.

– Thật chứ?

– Vâng, cái chết chỉ mang hồn ra khỏi xác, chứ không bao giờ mang hồn ra khỏi hồn được anh ạ.

Nhược Trần xiết chặt vai Vi, chàng không cần biết đôi vai gầy nầy đã mang được bao nhiêu con bệnh, chàng chỉ biết rằng, ngay bây giờ, nó là cây cột vững chắc nhất cho tâm hồn yếu đuối của chàng.

Chương 16

Lễ an táng đã cử hành xong. Tất cả đều thi hành đúng theo di ngôn của ông Nghị. Không rầm rộ, không một nghi thức tôn giáo, cũng không đăng cáo phó hay thông tri bà bạn hữu thân thuộc gì cả mà chỉ có sự hiện diện của những người trong gia đình.

Mộ ông Nghị nằm cạnh mộ mẹ Trần, thực hiện đúng câu “Sống không được gần thì chết cũng cạnh huyệt”. Một nắm đất vàng, một quan tài gỗ, thế là xong một kiếp người. Khi linh cữu hạ Vi mới thấy Trần rơi vài giọt nước mắt.

Nhân sinh tự thị hữu tình trị

Thử hận bất văn phong dữ nguyệt.

Vi biết, Trần rất hài lòng khi thấy cha mẹ chôn cạnh nhau, niềm an ủi mênh mông trong lòng chàng.

Bây giờ tất cả đã qua. Giữa phòng khách rộng lớn của vườn mưa gió mọi người đã tụ họp đầy đủ. Bồi Trung, Bồi Hoa, Tứ Văn, Nhược Trần, ông quản Lý hãng dệt họ Đường, luật sư Mậu, chỉ thiếu có mình Vi, Vi thấy sự hiện diện của mình không cần nên rút lên lầu tự bao giờ, nàng sắp xếp lại áo quần để chuẩn bị ngày ra đi.

Với Vi đây là cả một xúc động lớn trong đời, nhất là lúc soạn đến những bộ áo mới, những bộ quần áo của ông Nghị tặng cho do Trần vẽ kiểu. Nỗi buồn nhẹ len qua hồn. Hình bóng ông Nghị và Trần như lảng vảng đâu đây. Thôi thì hối tiếc cũng không ích lợi gì. Tám tháng trôi qua trong “Vườn mưa gió” là một kỷ niệm lớn. Nhưng nó cũng sắp qua rồi, ta cũng sẽ không còn ở đây!

Áo quần nhiều quá, chiếc va ly nhỏ ngày nào của Vi không đủ chỗ sắp, Vi ngỡ ngàng nhìn chiếc va ly. Nỗi buồn lãng đãng. Nàng đến cạnh khung cửa, hồ nước vẫn đầy, bức tượng thần Vénus, những hàng liễu rũ xanh, cánh rừng trúc, giàn hoa bên giả sơn… Tất cả như những lời van xin réo gọi. Nhìn bức tượng, Vi nh