XtGem Forum catalog
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

mặt lại vừa trả lời tôi: “Chính là một đội cao thủ được Nhiếp chính vương nuôi dưỡng riêng, bên ngoài thì mang danh là hộ vệ vương phủ, nhưng không hề thuộc quyền quản lý, điều động của triều đình. Nhiếp chính vương và Đường Thiên Trọng đều là những người có dã tâm lớn, không những đào tạo đám cao thủ này trong Kinh thành mà còn sắp xếp rất nhiều thân tín ở các châu phủ, thôn làng để tăng cường hệ thống tai mắt cho bản thân. Nếu như Đường Thiên Trọng phát hiện sớm, dùng bồ câu đưa thư thông báo tình hình mọi chuyện cho số ám vệ này thì khả năng chúng ta bị phát hiện là rất cao”.

Tôi trầm ngâm nói: “Có điều nếu như bọn chúng không ra tay thì có lẽ cũng chưa dám khẳng định người ngồi trong xe là chúng ta. Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, chúng ta chưa từng xuống xe. Chiếc xe ngựa rời khỏi điểm ban đầu bằng con đường khác chắc cũng chưa bị phát hiện chân tướng sớm như vậy”.

“Cho nên bọn chúng mới chưa động thủ, còn đang chờ xác định rõ thân phận của chúng ta, hoặc giả chờ đợi mệnh lệnh từ phủ Nhiếp chính vương”. Tỷ tỷ dùng chiếc khăn lụa lau mặt rồi nói tiếp: “Tuy rằng tỷ vẫn luôn bị lạnh nhạt vứt bỏ ở biệt viện ngoại thành, nhưng nói chung cũng khá tự do, của hồi môn mang theo cũng không ít, bỏ lợi lộc mua chuộc kẻ dưới nghe ngóng tình hình cũng không phải vấn đề gì khó khăn, vậy nên cũng biết được một số tình hình ở trong phủ Nhiếp chính vương”. “Lúc rảnh rỗi, tỷ cũng ra ngoài cưỡi ngựa sao?”

Tôi bất giác đưa câu hỏi, rồi cúi xuống rửa mặt.

Làn nước mát lạnh đọng trên da khiến cho đầu óc tôi cũng tỉnh táo ra nhiều. Con gái phương Bắc tuy hào sảng, mạnh mẽ, thế nhưng trước khi xuất cung, Nam Nhã Ý cũng giống như tôi, bị nhốt trong chốn thâm cung lâu ngày, không hề có cơ hội luyện tập cưỡi ngựa. Thế nhưng khi Trang Bích Lam bảo tỷ tỷ thừa cơ thì dẫn tôi chạy trốn mà trước đó không hề hỏi xem tỷ tỷ có biết cưỡi ngựa hay không. Nam Nhã Ý quả nhiên đáp lại: “Trước kia tỷ biết cưỡi ngựa, sau đó thấy trong biệt viện có nuôi ngựa nên thỉnh thoảng cũng ra ngoài hoạt động cho giãn xương giãn cốt. Đương nhiên… sau đó khi tỷ gặp Trang Bích Lam, tỷ đã hạ quyết tâm sẽ cùng hai người rời khỏi đây, nên cũng ra sức luyện tập một khoảng thời gian”.

Tỷ tỷ mỉm cười, trên má xuất hiện đôi chút thẹn thùng, rồi đưa tay khoác qua vai tôi nói: “Thanh Vũ, muội cứ an tâm, thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ phải cưỡi ngựa chạy trốn, hai chúng ta cùng ngồi trên một chú ngựa, chỉ cần muội ôm tỷ thật chặt là được”.

Tôi khẽ nhoẻn miệng cười rồi nói: “Ồ… vậy thì muội cũng an tâm rồi”.

Sau khi hai chúng tôi rửa ráy mặt mũi xong, liền thay sang y phục thuận tiện, gọn gàng hơn, rồi ăn qua loa vài món ăn, lại lặng lẽ nhòm ra ngoài cửa sổ, không thấy bất cứ hiện tượng khác thường nào hết.

Nam Nhã Ý mỉm cười nói: “Có lẽ trên đường chúng ta bỏ trốn đã tự mình nghi thần sợ quỷ thôi. Nếu như là người của phủ Nhiếp chính vương thì đã lộ diện từ lâu rồi. Bây giờ càng ngày càng đi xa khỏi Thụy Đô, đâu có ích lợi gì cho hành động của bọn chúng chứ?”

Mắt tôi nhìn thấy chiếc xe đi qua con đường nhỏ hẹp tiến ra đường cái quan bằng phẳng, chiếc xe không còn rung lắc nữa. Có điều thời tiết càng ngày càng oi bức, tấm rèm được hạ xuống hết cỡ vậy mà vẫn chẳng thể nào ngăn được ánh mặt trời gay gắt, khiến cho bầu không khí trong xe càng thêm nóng nực, bí bức, khó chịu vô cùng. “Phải chăng là trời sắp đổ mưa?” Nam Nhã Ý vén tấm rèm lên cho thoáng khí, nhìn vào sắc trời, không ngừng phe phẩy chiếc quạt trong tay. Trên chiếc quạt có thêu một đóa mai đỏ, cành lá khẳng khiu, cánh hoa mềm mại, khẽ buông cánh trong cơn gió nhẹ, dưới ánh trăng thanh trong, giữa lúc trời nóng rực khó chịu thế này, nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

“Có lẽ sắp đổ mưa rồi”. Tôi cảm thấy hơi chán nản. “Nếu như trời mưa, tự nhiên không khí sẽ thoáng mát hơn, thế nhưng đường lại khó đi hơn. Như vậy thà rằng không mưa còn hơn”. Vừa mới dứt lời, tiếng sấm đã rền vang trên bầu trời.

Nam Nhã Ý gập quạt lại, cau chặt đôi mày, vén lọn tóc rơi bên má rồi bật cười nói: “Không có gì đâu, chúng ta khó đi thì bọn quan binh cũng khó lòng đuổi theo. Huống hồ đợi chút nữa trời mưa, đám người lặng lẽ theo sát chúng ta cũng sẽ không tiện hành động, chúng ta có thể thừa cơ trời mưa mà bỏ xa bọn chúng”.

Tỷ tỷ trông đậm người hơn tôi, tóc cũng dày hơn, mái tóc tiện tay búi lên hồi sáng đã dần xõa xuống. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, mỉm cười nói: “Dù gì cũng đang chẳng có việc gì làm, để muội chải đầu cho tỷ nhé”.

“Được đấy”. Nam Nhã Ý cảm khái nói thêm: “Tay nghề của muội vô cùng tinh diệu, đáng thương cho thân tỷ từ sau khi xuất cung, chẳng còn ai chải cho tỷ những kiểu đầu mới lạ, tinh tế nữa”.

Nhớ lại quãng thời gian chúng tôi sống bình thản, lặng lẽ ở Tĩnh Nghi viện, nhớ lại Trang Bích Lam rốt cuộc cũng không phụ bạc sự chờ đợi mong ngóng bấy lâu của mình, chúng tôi khẽ nhoẻn miệng cười, buông tóc tỷ tỷ xuống, chậm rãi chải tóc. Kiểu tóc này rất tinh tế, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm, nhìn giống như vỏ ốc, trên nhỏ dưới to, thường chải vào mùa hạ, mái tóc dài được quấn gọn hết