
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326551
Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.
Lúc này, tôi chỉ sợ mình bị rơi xuống nên hai tay càng ôm chặt tỷ tỷ hơn.
Con ngựa dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, lại thêm tiếng la hét loạn xạ xung quanh, lúc phi đi khá cuồng chân. Nam Nhã Ý không dám sơ ý, thận trọng cầm cương điều khiển, đi vòng qua đám người đang không ngừng giao đấu, quất roi một cái, chú ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.
Lúc phi qua chỗ Trang Bích Lam, tôi nhìn thấy nét mặt bình thản trên khuôn mặt của chàng, đôi mắt sáng trong hiện lên mấy phần vui vẻ, ngay cả tay cầm bảo kiếm cũng linh hoạt, nhanh nhẹn hơn trước, dồn kẻ địch trước mặt lui về sau liên tiếp, rồi thần tốc khiến kẻ địch bị thương dưới mũi kiếm của mình.
Nhanh chóng nhìn lại trận chiến lúc nãy, mấy người bên họ Trang vẫn giao đấu cùng đám ám vệ của phủ Nhiếp chính vương, tuy rằng nhất thời chưa thể chăm lo cho chúng tôi được, nhưng xem ra chàng đang chiếm thế thượng phong. Trang Bích Lam nhìn thấy con ngựa chở hai chúng tôi đang dần giảm tốc độ lập tức hét lớn: “Mau chạy đi, một lúc nữa huynh sẽ đuổi kịp thôi”.
Tôi nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng rối bời của mình, không đáp lại gì, còn Nam Nhã Ý đáp lại một câu rồi quăng cương ngựa, nhanh chóng phi đi.
Cũng đúng vào lúc này, khuôn mặt tôi dần cảm thấy hơi đau, cảm thấy không khí giảm nhiệt, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì những hạt mưa to lớn đang không ngừng rơi xuống, lúc đầu còn lưa thưa vài hạt, lúc sau thì mưa như trút nước, hạt nặng mà mạnh quất vào mặt tôi.
Nam Nhã Ý hét lớn: “Muội sợ bị phân tâm thì mau nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ta, ôm chặt lấy tỷ đừng buông tay. Chắc là tỷ sẽ… chịu được thôi”.
Hạt mưa bay mạnh vào phần tóc trước mặt khiến ắt không mở nổi ra, tôi nghe thấy lời dặn của tỷ tỷ liền nhắm mắt lại, ôm chặt và không động đậy gì cả.
Hiển nhiên lúc này Nam Nhã Ý cũng vô cùng căng thẳng, phần lưng cứng đờ, chốc chốc lại đưa tay lên lau phần nước đọng trên vầng trán, mí mắt của mình.
Cho dù là võ tướng chinh chiến sa trường nhiều năm e rằng cũng ít khi phải hành quân trong mưa to gió lớn thế này.
Lại một tia chớp đánh lên thân núi, tiếng sấm rền vang khiến cho tôi không ngồi vững được nữa.
Đang cố gắng điều chỉnh lại dáng ngồi tôi bỗng thấy thân người nhẹ bẫng, còn chưa kịp làm rõ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì con ngựa đã hí lên một tiếng đầy thảm thiết, đôi vó trước nhấc cao, thân ngựa dựng đứng lên, tiếp theo đó lại chạm đất, vó sau lại quẫy lên, chẳng khác gì ngựa điên. Tôi và Nam Nhã Ý đều thét lên thảm thiết, nhưng tiếng thét đó nhanh chóng ẩn khuất trong tiếng sấm, tiếng mưa rền vang, cảm giác thân thể cũng như không còn thuộc về mình nữa, nhẹ bẫng rồi bị hất sang một bên. Vào khoảnh khắc đó, cả thân người tôi mềm nhũn trong cơn mưa bão, ngay cả tiếng gió bão cũng xa rồi, tôi chẳng còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng sấm và tiếng mưa rơi nặng xuống mặt đất.
Lúc bị hất mạnh sang một bên, cuối cùng tôi cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía con súc sinh đã hất văng hai người chủ ra khỏi thân mình.
Nó đang hí lớn một tiếng rồi phi như điên về phía trước.
Vết thương phía vó sau của nó có một đám lông vũ màu đen đang giật lên liên tục.
Lúc nãy bất ngờ có người bắn tên đến khiến cho con ngựa đang bị thương rồ lên trong đau đớn rồi hất tung chúng tôi sang một bên. Thế nhưng chúng tôi đã phi đi rất xa rồi, cách chỗ giao đấu cũng phải một hai dặm đường, rốt cuộc mũi tên này là của ai?
Nam Nhã Ý cũng bị hất về phía cách tôi không xa lắm, tỷ tỷ đang cau mày ôm lấy đầu gối của mình, khẽ cử động thân thể, chập choạng tiến về phía tôi rồi hỏi: “Thanh Vũ, muội có sao không?”
“Muội không sao cả”.
Bị con ngựa điên cuồng hất tung, cả người văng mạnh xuống mặt đất, không sao mới kỳ lạ. Tôi lúc này cảm thấy đau đớn như thể xương cốt rã rời, nhưng không dám để lộ ra ngoài chút nào, miễn cưỡng chống chân đang định đứng dậy thì lại nhói lên cảm giác đau xuyên tim, truyền ra từ phần mắt cá chân trái, đau tới mức tôi không nhịn nổi mà kêu lên.
“Muội… muội sao thế?”
Nam Nhã Ý nhận ra điều bất ổn, nhanh chóng lau đi nước mưa trên mặt, lại đỡ lấy tôi.
Bây giờ không phải lúc mềm yếu, õng ẹo.Tôi nhất định phải đứng vững người, cùng bọn họ tiến về Giao Châu.
“Không sao cả, chân… chân muội bị trẹo, nghỉ một lát là đỡ thôi”.
Vừa nói tôi vừa bám vào tay của Nam Nhã Ý, cố gắng trụ vững thân thể mình. Lúc thử dùng bàn chân bị thương trụ vững cơ thể, nỗi đau từ bàn chân truyền đến khiến tôi bất giác kêu lên một tiếng, mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Nam Nhã Ý lặng ngây người ra, cúi xuống vén ống quần của tôi lên xoa bóp phần mắt cá chân rồi nói: “Bị trẹo chân rồi sao? Giờ phải làm sao đây? Muội có đau lắm không?”
Tôi không dám nói rằng chỗ tỷ tỷ chạm vào khiến cho tôi đau đến tắt thở, miễn cưỡng lắc đầu nói: “Vẫn… vẫn ổn thôi. Chúng ta mau lên đường thôi”.
Nam Nhã Ý gật đầu nói: “Được, Thanh Vũ, trước tiên muội hãy ngồi bên cái cây này nghỉ ngơi một lát, ta sẽ quay lại, nghĩ cách lấy một con ngựa khác đến đón muội”.
Tôi thực tình không biết được chân thế này liệu có thể cưỡi ngựa được nữa không, nhưng cũng đành gật đầu