Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211292

Bình chọn: 7.5.00/10/1129 lượt.

, cúi đâu nhìn cuốn từ điển Anh Trung đang nằm lăn lốc dưới chân ! Đằng sau cô ấy là… là Lý Triết Vũ! Ôi ông trời ơi, dù ngài muốn hại con đến thế nào thì cũng đừng phũ phàng như vậy chứ! Con chỉ khôngmuốn đánh mất kỉ lục chưa từng đi muộn lần nào của mình thôi mà!

Tôi mếu máo chỉ muốn khóc, những vẫn cố ngoác ra cuời, kết quả là cười nhìn còn tởm hơn khóc!

“Hiệu trưởng Bạch… Chúc… chúc cô buổi sáng tốt lành…”

“Buổi sáng…” Hiệu trưởng Bạch cố nén cơn giận lôi đình, “Lát nữa mời em lên phòng Hiệu trưởng, mong em sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lí.”

“Em… em… Hả… hả… Vâng ạ…” Giọng tôi nói còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve.

“Có cần tôi giúp không?” Cô Bạch vừa rời khỏi, Lý Triết Vũ thở dài ngồi xuống hỏi tôi.

“Ha ha… Ha ha…”

Hu hu hu hu… Ối Phật Tổ ơi, ngài không cần phí công sức đè con dưới này năm trăm năm đâu,ngài ném hòn đá xuống cho con ngỏm củ tỏi luôn đi.

“Cô… có muốn thoát ra khỏi đó không?”

“Thoát ra? Có muốn thoát ra không á? Không, không, tôi… tôi không muốn ra khỏi đây! Ha ha! Thày giáo muốn chúng tôi sáng hôm nay phải quan sát… quan sát động vật, tôi còn đang quan sát mà! Ha ha ha ha!”

“Hà… Nhìn bộ dạng cô thế này trông như Tôn Ngộ Không bị đè duới Ngũ Hành Sơn ý! Ha ha!” Lý Triết Vũ không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

“…”

“E hèm! Thế bây giờ cô đã quan sát xong chưa? Hiệu trưởng Bạch đang đợi cô đó!” Lý Triết Vũ hằng giọng, mỉm cười nói.

“Á… Ừ…” Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, gật đầu lia lịa.

Hu hu hu hu… Có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống không? Chẳng cần to lắm, chỉ cần chui vừa cái mặt đang nóng như hòn than của tôi là đủ rồi…

“Nào, đưa tay đây, dìu phái đẹp đứng dậy mới đúng là cung cách của đấng mày râu chứ.”

Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn chía tay ra.

Lý Triết Vũ nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo về phía trước nhưng không thấy nhúc nhích được tẹo nào.

“Hựu Tuệ, có lẽ phải kéo mạnh mới được, cô chịu khó một chút, sẽ hơi đau đấy.” Lý Triết Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“À… được… được…”

Thà đau đến chết đi còn hơn, hu hu hu hu… Mất mặt quá, lại còn trước mặt Lý Triết Vũ nữa chứ.

“Ừm… A! Ra được rồi…”

Tôi lao mạnh vào lòng một người, mùi cỏ thơm dìu dịu như bao bọc lấy toàn bộ người tôi, kiến tôi cảm thấy an tâm. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu tôi chợt léo lên nụ cười như ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ.

Tôi giật bắn mình, vội vã đẫy nhẹ để thoát khỏi vòng tay đó, xiêu vẹo đứng dậy.

“Hựu Tuệ, cô không sao chứ?” Lý Triết Vũ đi đến cạnh tôi hỏi han, dịu dàng dìu tôi đứng dậy.

Giọng tôi trả lời còn bé hơn cả kiến kim.

“Không… không sao… Cảm ơn cậu…”

“Hơ, từ từ đã, Hựu Tuệ, chân cô bị xước chảy máu kìa…”

“Chảy máu? Oh no, sao lại xui xẻo thế không biết! Tôi nhìn lại, đúng thế thật! Váy đồng phục bị rách một vệt rõ dài, chân bị trầy xuớc rách cả da. Ai da, không biết thì không có cảm giác gì, nhưng khi phát hiện ra thì lại thấy đau tê tái. Hu hu hu hu…

Lý Triết Vũ nhíu mày nhìn tôi, rút ngay trong túi ra một chiếc khăn tay.

“Hựu Tuệ, ngồi im đừng cử động!”

Vừa nói dứt câu, Vũ ngồi thụp xuống, từ từ nhấc chân bị thương của tôi đặt lên đầu gối của cậu ấy, sau đó gập chiếc khăn lại, nhẹ nhàng buộc lên chân tôi.

Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy lúc này, nhưng khuôn mặt cúi xuống của cậu ấy nhìn đẹp mê hồn. Dôi tay trắng hồng thon dài đang băng bó vết thương cho tôi, rồi còn cả chiếc nhẫn định mệnh, làm tôi chợt nhớ đến “nụ hôn của chàng hiệp sĩ Zorro” ở vũ hội hóa trang năm ngoái.

Không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi bỗng khao khát muốn biết… rất muốn biết…

“Lý Triết Vũ…”

“Hả, chuyện gì vậy?” Lý Triết Vũ ngẩng đầu dịu dàng nhìn tôi.

“Chuyện… năm ngoái, ừm, vũ hội hóa trang…”

“Vũ hội?” Thấy tôi ấp úng như gà mắc tóc, Lý Triết Vũ có vẻ không hiểu.

“À, không có gì!” Tôi vờ cười lấp liếm. Tô Hựu Tuệ, mày làm sao có thể mở miệng hỏi cậu ấy là cảm giác khi “mi” thế nào…

FIVE

Hồi hộp… Căng thẳng…

Phòng hiệu trưởng lặng ngắt như tờ, khiến tôi sợ đến nín thở. Tôi đã bước vào phòng được một lúc rồi như cô Bạch Ngưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ sững người ra nhìn chằm chằm vào một bức thư ở trên bàn, giống như đang suy tư gì đó rất lâu.

“Em Hựu Tuê!” Cuối cùng cô Bạch cũng chịu lên tiếng, giọng nói rất nghiêm nghị, “Từ trước đến giờ em luôn là niềm tự hào của trường Minh Đức, cô cũng rất quý mến em, nhưng những biểu hiện gần đây của em khiến cô không biết nên dung từ gì để đánh giá về em nữa!”

“Thưa cô, em xin lỗi!”

“Cô nghĩ chắc em cũng biết ấn tượng và thái độ gần đây của học sinh trong trường đối với mình. Là hiệu trưởng, cô rất trọng ngân tài, chính vì vậy cô không muốn nhìn thấy hình tượng của một người đại diện cho trường Minh Đức như em bị bôi nhọ. Em hiểu ý cô chứ?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cô Bạch nhìn tôi chằm chằm, ngững một lát rồi lại nói tiếp:

“Thứ hai tuần sau, trường Minh Đức và Sùng Dương sẽ tổ chức thi đấu thể thao toàn năng. Vốn dĩ cô muốn để em tham gia cuộc thi với tư cách là người đại diện cho trường Minh Đức, nhưng với tình hình hiện nay xem ra em không còn phù hợp.”

“Không…”

“Em tự chỉnh đốn lại mình trước đi! Cô sẽ sắp xếp người khác


XtGem Forum catalog