
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211914
Bình chọn: 10.00/10/1191 lượt.
khe khẽ của Kim Nguyệt Dạ, “Yên tâm! Tôi không ngố như cô đâu, tôi đã lấy được rêu rồi…”
Gì cơ? Đã lấy được rêu rồi?
Tôi chết lặng người, hai chữ “thất bại” cứ đeo đẳng tôi mãi không thôi.
Bực thật… Việc gì tôi phải rỗi hơi đi lo lắng cho hắn. Đã chẳng được gì lại còn bị hắn mỉa mai.
Tôi không cam tâm,mở mắt trừng trừng nhìn hắn, tưởng chừng chỉ cần tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý thò đầu ra khỏi giếng, tôi sẽ lao đến nhấn hắn xuống giếng cho chết ngộp thì thôi.
Nhưng… lâu vậy rồi vẫn chua thấy hắn lên…
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn… Kim Nguyệt Dạ đã lấy được rêu thì phải lên ngay chứ.
“Kim Nguyệt Dạ… Cậu lấy được rêu rồi dao vẫn chưa lên?”
“…”
Trong giếng không có tiếng trả lời.
Bộp! Bộp!…
Tôi thấy đầu và mặt mình bị cái gì đó lành lạnh rơi vào. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt.
Từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt tôi, xuyên thấu trái tim tôi.
Sao Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa lên?
“Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ… Cậu trả lời tôi đi!”
“Tô Hựu Tuệ, cô đừng có làm ồn…” Giọng nói yếu ớt vọng lên từ dưới giếng. Là tiếng của Kim Nguyệt Dạ!
Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ trả lời, tôi bình tĩnh lên rất nhiều.
Rẹt rẹt rẹt!
Ánh chớp loé lên chiếu sáng giếng cổ. Tôi nhìn thấy một cánh tay từ từ thò lên khỏi thành giếng, rồi lại một cánh tay khác cũng thò lên…
“Kim Nguyệt Dạ… Tay phải của cậu bị… bị thương à? Cậu có trụ nổi không?”
“Hơ hơ hơ… Tôi… không sao…” Giọng Kim Nguyệt Dạ hơi run run.
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu mau đi!” Tôi như ngồi trên đống lửa, hét ầm lên.
Cơn mưa như hoà cùng tiếng thét của tôi, càng lúc càng năng hạt.
Nhưng… nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Kim Nguyệt Dạ. Lẽ nào… hắn chẳng còn sức để nói?
Tiếng sét rền vang như xé toạc bầu trời, xé nát cả những đám mây đen. Trời đổ mưa ào ào.
Ánh sáng chiếu sáng rực cả khu giếng cổ, khó khắn lắm Kim Nguyệt Dạ mới thò được nửa người ra. Măt hắn đau đớn, mệt mỏi.
Kim Nguyệt Dạ bỗng trượt tay, cả người suýt nửa rơi xuống giếng, may mà còn cánh tay kia bám vào thành giếng.
Chết thật! Tay phải của hắn bị thương rất nặng.
Tim tôi bị bóp nghẹt, toàn thân hoá đá.
Nhờ ánh sáng tia chớp vừa nãy, tôi phát hiện ra… dây thừng cột vào phiến đá giữ Kim Nguyệt Dạ đã bị đứt…
TWO
“Chị Hựu Tuệ!”
Đúng lúc tôi lâm vào tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tiểu Dực?… Là Tiểu Dực ư?” Người từ phía sau đi đến chính là Tiểu Dực. Nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, tôi phấn khích hét ầm lên.
“Chị Hựu Tuệ! Chị không sao chứ!” Mắt Tiểu Dực bỗng sáng quắc, chạy như tên bắn đến cởi trói cho tôi.
Tôi lắc mạnh cái đầu đang ong lên. Gắng sức mở to mắt nhìn bàn tay đang cố bám trên thành giếng của Kim Nguyệt Dạ.
“Tiểu Dực! Mau lên! Mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ! Cậu ấy sắp không chịu nổi rồi… sắp rơi xuống giếng…”
“Kim Nguyệt Dạ ư?” Tiểu Dực kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng Tiểu Dực sẽ chạy nhanh đến bên giếng, nắm chặt tay Kim Nguyệt Dạ để kéo lên. Nhưng không ngờ cậu ta lại đờ người ra nhìn về giếng cổ, đứng chôn chân một lúc lâu.
“Tiểu Dực? Cậu sao thế? Mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ!” Tôi lo lắng hét to.
“Nhưng chị Hựu Tuệ… Tại sao em lại phải cứu Kim Nguyệt Dạ?” Giọng Tiểu Dực có vẻ uất ức.
Cái gì? Tiểu Dực đang nói gì thế?
Lời của Tiểu Dực như mũi tên xuyên vào tim tôi. Đau quá!
“Chị đang thi đấu với anh ta mà, nếu anh ta chết, chị sẽ là người chiến thắng cuối cùng… Như vậy chẳng phải sẽ tốt sao?” Giọng Tiểu Dực không còn dễ thương như mọi khi mà trái lại vô cảm đến đáng sợ.
“Không! Không phải!” Tôi lặng người đi. Đúng thế, nếu không có Kim Nguyệt Dạ, tôi sẽ là người chiến thắng duy nhất, nhưng tôi không muốn Kim Nguyệt Dạ chết, tôi không muốn nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ chết…
Rầm!
Tia chớp lé sáng trên bầu trời đêm. Cả bầu trời dường như rung chuyển. Ánh chớp loang loáng chiếu khuôn mặt của Tiểu Dực.
Trời ạ! Không ngờ Tiểu Dực lại có suy nghĩ như vậy? Đây là Tiểu Dực mà tôi biết sao? Mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt xa lạ, cứ như… biến thành một người hoàn toàn khác…
“Tiểu Dực, tôi xin cậu… Tôi xin cậu mau đi cứu Kim Nguyệt Dạ! Cậu ấy không thể trụ nổi nữa rồi!” Mặc dù là trước mặt là một làn nước dày đặc, tôi không thể nhìn rõ giếng cổ. Nhưng tôi biết… Kim Nguyệt Dạ đang đuối sức…
Dây thừng bị đứt, nước dưới giếng lại sâu, nếu Kim Nguyệt Dạ bị trượt chân ngã xuống giếng thì không thể cứu được nữa…
Ào ào ào…
Mưa càng ngày càng dữ dội. Nước m7a bắn hết lên người tôi, khiến tôi không tài nào mở mắt được.
“Lúc anh Vũ chết, chị cũng khóc như vậy sao?” Tiểu Dực dường như cam nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng của tôi. ánh mắt cậu ta hơi bối rối, nhưng chỉ trong phút chốc, cậu ta vô cùng phẫn nộ, nói như chất vấn, “Đối với chị, Kim Nguyệt Dạ và anh Vũ đều quan trọng như nhau, hay Kim Nguyệt Dạ mới là người quan trọng nhất?”
Câu nói của Tiểu Dực khiến tim tôi đau nhói.
Cậu ta hận Kim Nguyệt Dạ! Hận Kim Nguyệt Dạ đạ hại chết Lý Triết Vũ…
Tôi cũng tùng hận Kim Nguyệt Dạ, nhưng…
Ánh mắt tôi hướng về giếng cổ. Cảm ơn trời đất, tôi vẫn nhìn thấy ngón tay Kim Nguyệt D