XtGem Forum catalog
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212153

Bình chọn: 9.5.00/10/1215 lượt.

Sun và kim nguyệt dạ đang đi xa dần, một luồng khí nóng từ chân dội thẳng lên đỉnh đầu tôi!

Vừa đi được vài bước, Sun như nhớ ra chuyên gì, đột nhiên dừng lại, quay người về phía tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: Hựu tụê, cô đừung lo! Nếu lát nữa kim nguyệt da ko chịu nhày với cô thì tôi sẽ niệm tình nhảy vs cô một điệu! Ha ha ha ha…

Phừng phừng phừng phừng!

Chứop mắt , lửa giận bùng cháy dữ dội trong người tôi.

Tôi nghiến răng nắm chặt chiếc lhăn trong tay, hùng hổ xách váy đi theo KND.

Hừ! Tên Sun cà chớn kia, mi cứ đợi đấy! Hôm nay…hôm nay nhất định ta sẽ giành lại kim nguyệt dạ!Tuyệt đối ko để dạ lấn sâu vào con đường sai lầm!

-Kim nguyệt dạ!Đợi đã!

Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám đông đang dồn về phía miònh, tôi lao như bay đến trước mặt kim nguyệt dạ và Sun, dang tay ra ngăn kim nguyệt dạ lại

-Hựu tuệ! Cô…-Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến KND tròn mắt kinh ngạc. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi, hắn dường như cũng đóan được tôi sắp làm gì.

Sun vẫn đứung bên cạnh. Hắn nháy mắt, cười nham hiểm như đang đợi xem kịch hay.

-Chậc, dạ àh, Hựu tuệ hình như có chuyện muốn nói vs cậu đó! Có lẽ tôi nên tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn!

-Ko cần!-Cả tôi và kim nguyệt dạ cùng gắt lên.

Sun mỉm cười lắc đầu, giả bộ thở dài:

-Ai chà, hai người thật tâm đầu ý hợp! ha ha ha ha…

-Hựu tuệ! Còn việc gì nữa ko?-Kim nguyệt dạ khẽ thở dài, đứng đối diện với tôi.

Tôi hít sâu, lôi chiếc khăn tay thêu nhâm nhở ra. Giơ cao trước mặt kim nguyệt dạ.

-Kim nguyệt dạ!Xin cậu đừng đi!Hãy ở lại với tôi!

-Hựu tuệ! Cô…

-Ồ! Lại đây mà xem này, tô hựu tuệ đang tỏ tình với kim nguyệt dạ kìa!

-Chà! Xem ra công chúa tô hựu tuệ mê tít hòang tử kim nguyệt dạ mất rồi! Nhưng công nhận bọn họ đẹp đôi thật!

-Nhưng kim nguyệt dạ hôm nay cứ kì kì thế nào ý, có vẻ ko bằng lòng…

-Ôi…tình hình có vẻ căng đây…

Mọi người trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

-Hựu tuệ!

-Chị hựuu tuệ!

Tô cơ, hiểu ảnh tiểu dực và cả lăng thần huyền bước từ trong đám đông ra. Tiểu dực định chạy về phía chúng tôi nhưng bị tô cơ ngăn lại.

-Bé hựu tuệ, bé thích chơi trội quá đi!-KND đưa mắt nhìn xung quanh. Hăn slại cười gian gian như mọi khi. Phớt lờ mọi thứ nhìn tôi.

Nhưng lần này tôi ko bị kim nguyệt dạ chọc tức nữa. Tôi giơ chiếc khăn tay lên, kiên định đứung tại chỗ, giọng nói vô cùng điềm tĩnh:

-Kim nguyệt dạ, hãy dừoi xa Sun!

Kim nguyệt dạ ngây người ra, nụ cười trên mặt vụt biến mất:

-hựu tuệ, cô còn muốn tôi phải nói đến bao nhiêu lần nữa, chuyện của tôi, ko cần cô lo.

-Tôi phải lo cho cậu!Hãy rời xa Sun!

– Tô hựu tuệ! Cô ko hiểu tôi nói gì à?

-Hãy rời xa Sun!

-Tô hựu tuệ!

-…

-..

-Chị hựu tuệ! Ko việc gì phải phí lời với anh t, anh ta là kẻ xấu!-Tiểu dực chạy đến khuyên ngăn tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt kim nguyệt dạ.

Tôi muốn nhìn thấu trái tim đầy vết thương của hắn.

Không khí ở hội trường như đông đặc lại…

Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mà chỉ nghe thấy nhịp tim đập liên hồi. Tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn.

-Kim nguyệt dạ… lần đầu tiên nhìn thấy ên cậu đứung trước tôi trong cuộc thi học sinh ưu tú tòan thành phố Milan, tôi đã rất ghét cậu… Hơn mười năm nay, cũng chỉ vì cậu mà tôi đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai. Cậu chẳng khác nào tảng đá ngáng đường, là vật cản trên con đường bước tới đỉnh vinh quang của tôi…

-…

-… Từ ngày đầu tiên bước chân vào trường Minh đức, tôi đã tự thề vs mình ko biết bao nhiêu lần nhất định phải vượt qua cậu, nhất định phải đạp đổ cậu. Trong lòng tôi, cậu chính là đối thủ mạnh nhất, nhưng …nhưng… chính cậu …chính cậu là người đã tạo bước ngoặt cho cuộc đời tôi!

-…

-…Mỗi lần tôi gặp khó khăn, cậu luôn bấp chấp nguy hiểm lao đến cứu tôi. Những lúc tôi đau khổ nhất, cậu luôn bày những chiêu thức khác người để động viên tôi. Mỗi lần ở bên cậu, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì được sống thật với chính mình…

Ký ức ngày xưa như dòng nước lớn, chảy hối hả trong tâm trí tôi.

Bây h đầu tôi chỉ tòan hình ảnh của Kim nguyệt dạ, chỉ kim nguyệt dạ mà thôi.Nụ cười gian gian, vẻ mặt tuyệt tình, điệu bộ tức giận, rồi cả kiểu giận dỗi đáng yêu của hắn…

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

-….

– Kim nguyệt dạ… Những điều cậu hứa với tôi chỉ là giả dối ư? Cậu coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra sao? Tôi…

Nghe thấy những lời tôi nói, Kim nguyệt dạ ngẩn người ra đứng im như tượng. Hăn cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt sáng lấp lánh.

Thời gian như ngừng trôi, mọi người đều trong mắt dẹt nhìn chúng tôi, ngạc nhiên đén mức nín thở.

Một lúc sau, Kim nguyệt dạ ngẩng đầu lên, ánh mát kiên định nhìn tôi, giọng nói dường như chẳng có chút cảm xúc nào hết:

-Tô hựu tụê, hai chúng ta chẳng là gì của nhau cả!

-Chẳng là gì của nhau ư?… kim nguyệt dạ, cậu có biết cậu vừa nói gì ko?… tôi run run cời vỏ sò màu tím đeo trên cổ xuống, chìa ra trước mặt kim nguyệt dạ, nhìn hắn chằm chằm-Nhìn vỏ sò tím này đi…Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời!

Tôi cố cầm vỏ sò tím giơ lên cao , tay run lảy bảy.

Dưới ánh đèn, vỏ sò như phát ra ánh sáng dịu dàng, ấm áp.