Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216973
Bình chọn: 10.00/10/1697 lượt.
ng.
“Cậu không quan tâm?” Nhìn cái tên ương ngạnh đứng trước mặt, giọng tôi hơi run run, “Vậy… vậy còn tôi thì sao? Kể cả tôi rời xa cậu, cậu cũng không quan tâm sao?”
“…” Cà người Kim Nguyệt Dạ như hoá đá. Hắn ngây ra nhìn tôi.
“Kim Nguyệt Dạ…” Thấy cách thuyết phục của mình đã có chút hiệu quả, tôi hít một hơi thất sâu để tĩnh tâm lại, rồi tiến gần về phía Kim Nguyệt Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ, tôi không cần biết Lăng Thần Huyền hay mọi người nghĩ về cậu. Dù sự việc đã thành ra thế này đi nữa, tôi vẫn chấp nhận tin tưởng cậu. Nếu cậu vẫn muốn hợp tác với Sun, không chịu nói ra lí do cho mọi người biết, vậy thì… tôi sẽ tìm cách điều tra rõ ràng mọi chuyện, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch giúp cậu.”
“Không được!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên hét lên làm tôi giật mình. Hắn quay đầu lại, như con sư tử bị chạm vào vết thương trừng mắt với tôi, “Tô Hựu Tuệ! Tôi cảnh cáo cô, chuyện giữa tôi và Sun, cô đừng nhúng tay vào! Nghe rõ chưa?”
Kim Nguyệt Dạ… Tại sao… tại sao cậu lại phẫn nộ như thế? Cậu sợ tôi điều tra ra chân tướng vụ dưới giếng cổ hay là cậu muốn hợp tác với Sun để cùng có được kho báu?
“Kim Nguyệt Dạ, tôi cấm anh không được lớn tiếng với chị ấy!”
“Tránh ra!” Mặt Kim Nguyệt Dạ lạnh như tiền nhìn Tiểu Dực, gằn giọng canh cáo.
“Hừ! Anh tưởng tôi sợ anh hả? Muốn đánh nhau thì đánh!” Tiểu Dực nghiến rang, giơ nắm đấm lên.
“Tôi nhắc lại lần nữa, khôn hồn thì tránh qua một bên…”
“Tôi không tránh đấy!” Tiểu Dực bất chấp lời cảnh cáo, hùng hổ lao đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ.
“Cậu…” Kim Nguyệt Dạ đang định quay người bỏ đi, chợt dừng lại.
Tiểu Dực vừa vung nắm đấm lên đã bị Kim Nguyệt Dạ tóm được dễ dàng. Kim Nguyệt Dạ hẩy cậu ta qua một bên như hẩy con muỗi. Tiểu Dực chới với, không may chân bị trượt, ngã ra đằng sau.
“Tiểu Dực!”
Bịch!
Rầm rầm! Xoảng!
“Tiểu Dực, cậu không sao chứ!” Thấy Tiểu Dực ngã dúi dụi vào chỗ để mấy chiếc xe đạp, tôi hốt hoảng chạy đến, dìu cậu ta dậy.
“Đau… đau quá!” Tiểu Dực loạng choạng nhổm dậy, mặt mày nhăn nhó, ôm chặt phía sau đầu.
Tôi nhìn phía sau đầu Tiểu Dực, thấy một vết thương bị xe đạp cứa rách đang chảy máu.
“Thôi chết, Tiểu Dực! Cậu bị thương rồi!”
“Ơ, chảy máu sao?” Tiểu Dực nhìn bàn tay vừa ôm sau đầu, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, “Chị Hựu Tuệ! Làm thế nào bây giờ?”
“Mau lên, mau lấy cái này bịt chặt vết thương vào. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.” Tôi rút balo ra một tập giấy ăn, bịt thật chặt chỗ máu chảy trên đầu Tiểu Dực lại rồi quay sang lườm Kim Nguyệt Dạ.
Hình như Kim Nguyệt Dạ cũng giật mình trước tai nạn bất ngờ vừa rồi của Tiểu Dực, định đi về chỗ chúng tôi nhưng sau đó lại dừng bước. Kim Nguyệt Dạ đứng im nhìn tôi và Tiểu Dực với ánh mắt khó hiểu.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu quá đáng lắm! Tiểu Dực là em họ của Vũ, sao cậu lại thẳng tay thế hả?”
Nghe thấy giọng nói trách móc của tôi, ánh mắt Kim Nguyệt Dạ như bị tổn thương, nhưng ngay sau đó hắn lại làm mặt lạnh, lãnh đạm nhìn tôi:
“Đáng đời!”
“Cậu nói gì?” Tôi không thể tin được cái tên máu lạnh đứng trước mặt mình bây giờ lại là Kim Nguyệt Dạ. Tôi đứng dậy, cố nhìn kĩ lại lần nữa.
“Tôi bảo đáng đời!”
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng nhè thẳng vào mặt Kim Nguyệt Dạ. Tôi cảm thấy tay mình tê tê, nhìn kĩ thì thấy năm dấu ngón tay hằn rõ trên mặt Kim Nguyệt Dạ. Môi tôi mấp máy không nên lời.
Tôi lại đánh Kim Nguyệt Dạ!
Lại nhẫn tâm tát hắn một cái…
Cảm giác tê tê ở tay lại lan toả đến tận con tim. Tim tôi như bị ai đó cứa sâu một vệt.
Cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng, run rẩy vì vết cứa trên con tim…
Kim Nguyệt Dạ không nói lời nào, chỉ nhìn thoáng qua tôi và Tiểu Dực, sau đó quay người bỏ đi.
Trời đã tối, nhưng không hiểu sao hai bên đường vẫn chưa lên đèn.
Kim Nguyệt Dạ lặng lẽ nhìn con đường tối mịt, ảm đạm trước măt. Hắn không chút do dự, đi thẳng về phía đó.
Còn tôi đứng bên cạnh Tiểu Dực, thẫn thờ nhìn bóng Kim Nguyệt Dạ đi khuất dần.
Kim Nguyệt Dạ từ từ bị bóng tối nuốt gọn vào trong, sau đó biến mất hoàn toàn…
Anh Vũ!
Cuối cùng em cũng gặp được cô ấy
Cô ấy ngốc hơn nhiều so với những gì anh viết trong nhật kí
Vừa ngây ngô
Vừa cả tin
Nhưng lại trong sáng hơn cả những gì anh miêu tả trong nhật kí
Rất lương thiện
Rất dễ thương
Anh Vũ à!
Em nhất định sẽ thay anh bảo vệ cô ấy
Nhất định thế...
By: Lý Chấn Dực
CHƯƠNG 3
One
-Kính thưa quý vị cùng toần thể các em học sinh yêu quý! Để chúc mừng sự sát nhập và thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu bik lẫn nhau giữa các giáo viên trường Minh đức và sùng dương, hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tham dự vũ hội lần thứ nhất của trường cấp 3 minh dương. Hi vọng mọi người sẽ có 1 buổi tối thật vui vẻ. Tôi xin tuyên bố, buổi vũ hội chính thức bắt đầu.
Tôi mặc váy dạ hội màu hồng phấn, lấy tay xoa xoa đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ cả đêm qua, đứung cạnh hai nhỏ hiểu anh và tô cơ trang điểm lòe loẹt như cá bảy màu.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy chú Nhã văn đang phát biểudõng dạc trên khán đài. Cổ tôi mềm nhũn như cục bông, đầu thì cứ lắc qua lắc lại…
-Hựu tuệ, bà đã chuẩn bị xong vũ khí bí mật chưa?-Tô cơ kéo tay, lấm lét nhìn tôi.
-À…xong rồi…-t
