Ring ring
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212221

Bình chọn: 8.5.00/10/1222 lượt.

nhảy bổ đến ôm chầm lấy tôi vì muốn che cho tôi không bị phun nước vào người…

“Không sao hết! Em chưa bao giờ bị xe rửa đường phun nước vào người thế này, thấy hay hay là đằng khác.” Tiểu Dực như tên cún con, giũ giũ nước trên tóc, cười sảng khoái như vừa được tắm mát một trận, “Nhưng… điều em vui nhất là bảo vệ được chị Hựu Tuệ.”

Tôi sững người ra, nhìn Tiểu Dực dưới ngọn đèn đường nở nụ cười rạng rỡ. Trong giây lát, tôi có cảm giác, người ngồi trên lan can đó là Lý Triết Vũ.

“Ôi thôi chết! Tóc dính hết cả vào mặt rồi.” Tiểu Dực có vẻ khó chịu, sờ sờ mái tóc đang bết trên trán, cố thổi phù phù để tóc không dính vào nữa.

“À, phải rồi, tôi có mang khăn tay. Tiểu Dực cậu lấy tạm lau mặt đi!” Tôi lấy từ balo ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tiểu Dực.

“Hi hi hi!” Tiểu Dực bỗng cười rất gian manh, nhảy từ trên lan can xuống, “Em muốn chị Hựu Tuệ lau hộ em cơ.”

“Hả? Tôi lau hộ? Tại sao tôi phải lau hộ cậu chứ? Cậu tự lấy lau cũng được mà.” Thấy mặt Tiểu Dực cứ dí sát lại, tôi ngượng chín người, ném mạnh khăn tay vào mặt cậu ta.

“Híc… chị Hựu Tuệ à, lau giúp em đi mà! Em chỉ muốn biết cảm giác được chị Hựu Tuệ lau mặt là thế nào.” Tiểu Dực sụt sịt cầm lấy khan tay, năn nỉ ỉ ôi mãi.

Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt giống hêt Lý Triết Vũ đó, tôi lại lúng túng…

“Nhưng cậu cao thế kia, sao tôi với tới được…” Tôi quay ngoắt sang một bên, đấu tranh tâm lí kịch liệt.

“Hả? Không với tới ư?” Tiểu Dực gãi gãi đầu, mắt bỗng sáng rực lên, “Ha ha ha, có cách rồi.”

Tiểu Dực đột nhiên đi về phía tôi, ôm eo tôi rồi nhấc tôi ngồi lên lan can.

“Tiểu Dực…?” Tay tên nhóc này khoẻ thật…

“Thế là ổn rồi, chị Hựu Tuệ!” Tiểu Dực cười khì khì ngước lên, đặt chiếc khan tay lên đầu rồi nói, “Chị lau đi mà, lau đi mà!”

“Ha ha ha!” Nhìn thấy điệu bộ kiểu con nít của Tiểu Dực, tôi không nhịn nổi cười, lấy tay gõ mạnh vào trán tên nhóc đó, “Thôi được rồi, vì ban nãy cậu giúp tôi nên tôi giúp lại cậu, thế là huề.”

“Hà hà hà!”

“Ngốc!”



Bốp bốp bốp… Bốp bốp bốp…

Một tràng vỗ tay vang lên tới tấp cắt đứng tiếng cười vui vẻ của tụi tôi.

“Bé Hựu Tuệ, bé gọi tôi đến đây để xem bé với cậu bạn đây diễn cảnh phim tình “củm” rẻ tiền đó hả?”

Giọng nói mỉa mai quen thuộc của Kim Nguyệt Dạ vang lên sau lưng. Tôi sợ toát mồ hôi hột.

“Kim Nguyệt Dạ, sao bây giờ anh mới đến? Chị Hựu Tuệ đứng ở đây đợi anh lâu lắm rồi đó. Anh quá đáng thật!” Vừa mới nhìn thấy mặt Kim Nguyệt Dạ, Tiểu Dực còn tức hơn cả tôi nói to.

“Tiểu Dực, bình tĩnh nào!” Tôi nhảy vôi từ lan can xuống, ngăn Tiểu Dực lại, “Kim Nguyệt Dạ, cậu đến rồi…”

“Đừng hiểu nhầm, không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi đứng đợi cậu ở đây nãy giờ, vừa mới gặp Tiểu Dực được một lúc, tụi tôi…”

Hả?… Đợi đã, tại sao tôi phải “xuống nước” giải thích với tên Kim Nguyệt Dạ nhỉ? Rõ ràng là hắn đến muộn, hắn phải xin lỗi ta mới đúng, tôi sao tôi cứ thấp thỏm như làm sai điều gì là sao?

“Kim Nguyệt Dạ!” Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, “Cậu đến muộn gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn còn mặt mũi cạnh khoé tôi hả?”

“Tôi có việc đột xuất nên mới đến muộn.”

“Có việc đột xuất ư? Thế tại sao cậu lại tắt máy? Chỉ cần gọi điện báo cho tôi là được mà.”

“…” Kim Nguyệt Dạ sững người ra, rồi đột nhiên cười rất gian, “Bé Hựu Tuệ à! Sức chịu đựng của bé kém thế. Và lại nếu tôi đến ớm thì bé làm gì có cơ hội tâm sự với anh bạn đây.”

“Kim Nguyệt Dạ!” Tiểu Dực nổi điên, hằm hằm lao đến đứng bên cạnh tôi, “Là anh sai, thế mà anh còn dám nói với chị Hựu Tuệ bằng cái giọng đó à? Anh đáng ghét hơn tôi nghĩ nhiều!”

Kim Nguyệt Dạ nhướng mày nhìn Tiểu Dực rồi cười khẩy:

“Tiểu Dực, đừng tưởng tôi không biết cậu ngấm ngầm bày mấy trò hèn hạ sau lưng tôi. tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm tổn thương Hựu Tuệ, đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu.”

“Câu đó phải để tôi nói mới đúng!” Tiểu Dực tức phát điên, tiến về phía trước, giơ nắm đấm lên, trừng mắt với Kim Nguyệt Dạ, “Nếu anh dám làm tổn thương chị Hựu Tuệ, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”

“Tiểu Dực, đừng làm thế!” Thấy Kim Nguyệt Dạ và Tiểu Dực còn căng nhau hơn cả đấu bò tót, tôi vội vã bước đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, nói với hắn bằng giọng mểm mỏng, “Thực ra hôm nay tôi hẹn cậu đến đây vì muốn khuyên cậu đừng qua lại với tên Sun nữa. Chỉ cần cậu nói rõ mọi chuyện, chắc chắn ai cũng tin cậu thôi.”

“Tô Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ đút tay túi quần, ánh mắt rầu rầu nhìn ánh đèn của một cửa hiệu nhỏ gần đó, sau đó từ từ quay sang chỗ tôi, “Có nhiều chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu, tôi hi vọng… cô đừng nhúng tay vào chuyện này.”

“Kim Nguyệt Dạ… Lẽ nào đến lúc này cậu vẫn chưa chịu tĩnh ngộ?” Nghe câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ, trong phút chốc tôi như bị kích động, “Ai cũng cho rằng cậu là người hãm hại Lý Triết Vũ, thế mà cậu lại không thèm giải thích lời nào, đã thế còn bắt tay với Sun. Cậu làm thế chỉ khiến mọi người nghi ngờ hơn. Chẳng nhẽ cậu không biết bạn bè xung quanh đều đang rời xa câu sao, cậu vẫn muốn sống tiếp như thế này ư?”

“Tôi… chẳng quan tâm…” Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ dường như loé sáng trong giây lát, sau đó hắn lặng lẽ quay đầu nhìn đườ