Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218245
Bình chọn: 8.00/10/1824 lượt.
củng khóc!” Hiểu Ảnh đứng bên cạnh kéo áo tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Huyền, Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng đang giàn giụa nước mắt.
“Ừm…” Kim Nguyệt Dạ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, giữ tôi trong lòng.
Tôi chúi mặt vào tấm áo bông, khóc nức nở, sâu đó thở dốc như một người chìm sâu lâu ngày dưới lòng đại dương.
Nước mắt như vòi nước không được khoá, cứ thế tuôn ra, tôi mất hết sức lực ngã vào lòng Kim Nguyệt Dạ. Trong mơ màng, Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi…
Nhẹ nhàng thì thấm vào tai tôi:
“Hứa với tôi, em phải sống thật vui vẻ, sống thay cả Vũ nữa!”
“Hựu Tuệ, hãy hứa với tôi, em phải sống thật tốt. Tôi sẽ luôn bên cạnh em.”
Tiêng nói trong mơ của Vũ cũng theo gió thì thầm bên tai tôi.
FOUR
Kinh coong!!!
Lâu lắm rồi không tới Happy House. Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng phát ra những âm thanh trong trẻo.
“Xin kính chào quý khách!” Một nhân viên phục vụ nỡ nụ cười tươi rói, kéo cửa giúp tôi.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Tôi khoác cái áo bông dày cộm, hắc xì hơi liên tục, bước vào trong Happy House. Bầu không khí ấm áp và cảnh tượng quen thuộc khiến tôi cảm thấy cô cùng thân thiết và thoải mái.
Vì bây giờ vẫn là kì nghỉ đông, quán không đông đúc như ngày thường, nên vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ và Hiểu Ảnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía họ.
“Tôi đến rồi!” Tôi khẽ nói, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ ra, cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người, ngại ngùng ngồi xuống bên phải Hiểu Ảnh.
Từ sau chuyến picnic ở cánh đống hoa oải hương lần trước, tôi bị cảm rất nặng, phải ở nhà dưỡng bệnh. Năm người tụi tôi đã không gặp lại nhau trong một thời gian dài. Kim Nguyệt Dạ hình như cũng bận đi làm them, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi. Hôm nay Tô Cơ gọi điện nói có việc rất quan trọng, cẩn tập trung mọi người lại bàn bạc. Dù tôi đang cảm cúm hắt xì hơi, nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng vẫn cố lết tới Happy House.
“Hựu Tuệ! Mũi bà đỏ lừ lên kìa! Trông như là… mũi chú hề ý!” Hiểu Ảnh vui vẻ uống một ngụm coca, chào kiểu rất độc chiêu.
Tôi cười gượng gạo nhìn nhỏ ta, khẽ lắc đầu, rồi quay người nhìn Tô Cơ. Tô Cơ mỉm cười với tôi.
“Khụ khụ! Khụ khụ!” một tiếng ho phát ra từ phía đối diện, tôi ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ.
Lần trước vì kéo tôi từ dưới nước lê mà hắn ướt nhẹp, cảm nặng đến mức đến giờ chưa khỏi sao! Tôi áy náy nhìn Kim Nguyệt Dạ, đúng lúc đó ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt hắn, tôi vội vàng cuối đầu xuống.
“Chú Nhã Văn!” Hiểu Ảnh bị Tô Cơ lườm cháy cả mặt nên tiu nghỉu như chú mèo cụp đuôi, ngồi im re uống nước. Bỗng nhiên nhỏ ta hét lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy chú Nhã Văn râu xồm đang ở trước mặt mình.
“Ha ha ha!” Chú Nhã Văn rất thân thiện, vuốt bộ râu xồm, nhìn chúng tôi cười to, “Xem ra mấy đứa hôm nay đến đây để chúc mứng hai trường hợp làm một hả? Từ bây giờ các cháu là học sinh một trường rồi!”
“Cái gì? Hai trường hợp làm một?” Cừa nghe chú Nhả Văn nói xong, mấy đứa chúng tôi mắt thô lố, hét tướng lên kinh ngạc.
Tin hai trường hợp làm một chả khác nào từ ngày mai mặt trời sẽ đổi hướng mọc ở đằng Tây.
“Ừm! Chẳng lẽ Tô Cơ chưa nói cho các cháu à?” Chú Nhã Văn có vẻ rất hài lòng với kết quả này. Chú ây vui vẻ vuốt bộ râu xồm, hai mắt cười tít, “Trường trung học Minh Dương tách ra cũng đã lâu rồi, bây giờ mới có thể hợp nhất đấy. Đây chính là ý nguyện bấy lâu của ngài chủ tịch. Ông ấy cũng sắp trở về rồi.”
“Hà? Ngài chủ tịch sắp trở vể ạ?” đúng lúc chúng tôi quay sang nhìn chòng chọc Tô Cơ, thì lại một tin giật gân nữa khiến đứa nào đứa nấy đều giật bắn mình.
“Ha ha ha, cũng không chắc lắm đâu. Ngài chủ tịch xưa nay rất bí hiểm, đến chủ cũng chẳng hiểu được trong lòng ông ấy đang nghĩ gì, nhưng trường Minh Dương được hợp nhất lại là một sự kiện trong đại, ông ấy không có lí do gì mà không xuất hiện…”
Chú Nhã Văn nói xong, trầm tu suy nghĩ. Một lát sau, chú nháy mắt vẫy tay cười, như muốn đuổi cái gì ra khỏi đầu. “Được rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngày kia khai giảng rồi, hôm nay ai cũng phải chơi hết mình. À, hôm nay chú sẽ giảm giá cho bàn của mấy đứa!”
“Cảm ơn Chú Nhã Văn!” Hiểu Ảnh vui sướng vỗ tay, kéo Lăng Thần Huyền khua chân múa tay cùng, “Chúng ta sau này là học sinh cùng trường rồi. Tuyệt quá, Tiểu Huyền Huyền ơi!”
Nhìn bóng chú Nhã Văn đi xa dần, tụi tôi nhớ lại hai tin giật gân ban nãy,ai nấy đều dấy lên niềm vui.
“A! Bên này, bên này ạ, nhà tiên tri áo tím! Xin qua bên này coi giúp Hiểu Ảnh chút.” Hiểu Ảnh vứt vội đôi đũa o6g hút bằng nhựa tự chế, hào hứng nhảy xuống ghế, vẫy tay lia lịa.
Nhà tiên tri áo tím? Tim tôi đột nhiên thắt lại, không dám quay đầu nhìn.
Không phải… là cậu ấy chứ?
“Hiểu Ảnh, bà làm trò gì vậy? Đứng có gào thét í ới ở đây. Thật mất mặt!” Tô Cơ cúi đầu, bực mình túm áo Hiểu Ảnh.
“Đừng vậy mà, Tô Cơ! Hiểu Ảnh muốn mời nhà tiên tri áo tím qua đây, giúp bà và Tiểu Huyền Huyền xem một quẻ, xem tại sao hai người suốt ngày cãi nhau.” Hiểu Ảnh chu môi ra, giọng oan ức.
“Tôi và cô ta từ nay về sau sẽ không cãi nhau nữa…” Lăng Thần Huyền nhìn
