Polly po-cket
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212974

Bình chọn: 8.00/10/1297 lượt.

toàn những ý nghĩ đan xen nhau, cổ họng tôi khô rát không thể nói nổi tiếng nào, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Tôi vội vàng dùng hết sức đập tay xuống mặt nước, để mong cậu ấy chú ý đến mình. Nước suối lạnh buốt bắn lên người tôi, tôi không hề có cảm giác gì, dường như chính tại thời khắc này, cuộc sống của tôi chỉ tiếp tục vì ba chữ “Lý Triết Vũ”.

Nhưng bóng trắng đó dường như đang dắm chìm trong thế giới riêng, không hề chú ý đến sự tồn tại của tôi, rồi như bị một sức mạnh nào đó lôi đi, chỉ tiến vế phía trước.

Không! Đừng! Lý Triết Vũ, đừng rời xa tôi!

Tôi cố gắng hết sức vẫy vùng trong dòng nước, nước lạnh ngập ngang đầu gối, ngấm vào tận sâu trong xương, áo khoác bị ngấm nước nên nặng hơn, kéo người tôi về phía sau. Tôi cố hết sức lột bỏ áo khoác, giẫm lên đá gồ ghề ở lòng song chạy về phía trước.

Nước dưới lòng sông như chặn bước chân tôi, tôi ngã nhào xuống nước, cảm giác lạn buốt khiến tôi tỉnh giấc. Đây không phải là mơ, không phải là giấc mơ…

Đừng đi… Cầu xin cậu… đừng đi…

Hai chân tôi tê dại như không còn chút cảm giác, mỗi lúc một nặng nê… mỗi lúc một chậm chạp…

Bóng trắng phía trước nhỏ dần, cuối cùng lại giống như giấc mơ đêm qua, biến mất không một dấu vết.

“Đừng đi!” tôi với tay về phía trước, muốn ôm chặt lấy cái bóng cuối cúng còn lại trong tầm mắt. Nhưng đột nhiên, chân tôi nhũn ra, tôi ngã nhào vào lòng suối.

Nước suối lạnh buốt tràn vào mắt, miệng tôi… tràn cả vào trong lòng tôi. Trái tim tôi đau thắt.

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ!” hai bàn tay túm chặt lấy tôi, lôi tôi ra khỏi làn nước. Nước ngấm trên người tôi chảy xuống theo dòng nước, tôi không còn nhận ra đâu là nước mắt của mình.

Tôi như bị mất hồn, không còn chút sức lực nào đẻ vật lộn, đôi mắt tuyệt vọng chăm chăm hướng theo bóng cậu ấy đã mất hút.

Tôi không thể thở được…

“Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ đây! Kim Nguyệt Dạ đây!”

Đột nhiên toàn than tôi lắc lư, lòng ngực tôi nghẹn lại, nôn ra nước.

Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, dốc hết sức còn lại nắm lấy áo Kim Nguyệt Dạ.

“Dạ! Là Vũ! Là Vũ! Mau… Mau…” Tôi hoang mang quay đầu nhìn nơi Vũ biến mất, “Đuổi theo đi! Được không? Mau đuổi theo đi!”

“Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ đứng im để tôi kéo, nỗi đau đớn lộ rõ nơi đáy mắt cậu ấy. Dạ hạ thấp giọng thì thầm bên tai tôi, “Ở đây không có người, chẳng có một ai cả.”

“Không… Không đúng… Rõ ràng có mà!” Tôi hoang mang nắm chặt tay Kim Nguyệt Dạ nói, “Là Lý Triết Vũ…”

“Là Vũ ư? Tô Hựu Tuệ, bệnh hoang tưởng cảu cô lại tái phát à? Vũ ở đâu?” Lăng Thần Huyền không tin nổi, hét to vào mặt tôi.

Tôi như bị sét đánh trúng, ngừng ngay mọi hành động điên rồ của mình lại.

Cả người tôi trượt xuống, tay Kim Nguyệt Dạ đỡ lấy tôi.

Kim Nguyệt Dạ… Tại sao hắn lại ướt sũng đứng trước mặt tôi? Tóc trên trán còn lấm tấm nước, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái…

Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh, Tô Cơ… tại sao đều o lắng nhìn tôi.

Tôi gắng sức mỉm cười với mọi người.

Tôi chầm chậm, chầm chậm… nhìn lại nơi Vũ đã đứng.

Không có! Không có! Đúng là không có.

Cánh đồng hoa ở bên kia trống không, chẳng một bóng người. Không có Lý Triết Vũ, lẽ nào… lẽ nào tất cả là do tôi hoang tưởng…

“Nhưng… Vừa nãy tôi nhìn thấy cậu ấy… Cậu ấy đứng cách tôi rất gần, cười với tôi, còn giang hai tay ra nữa. Tôi còn chìa tay ra, suýt chút nữa thì cóthể chạm tới cậu ấy, nhưng… nhưng tại sao tôi lại ngã? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?”

Tôi cố hết sức nói, như tìm lại cho mình điểm tựa cuối cùng, nhưng toàn than tôi run lên.

“Hựu Tuệ, cô tỉnh lại đi, Vũ không thể trở lại nữa!” Lăng Thần Huyền mắt đỏ hoe, ngắt lời tôi.

“Nhưng… cậu ấy nói sẽ cùng chúng ta đi hát karaoke, cùng đi dã ngoại… Nơi nào… nơi nào cậu ấy nói… tôi cũng không nhìn thấy!” tôi chợt nhớ ra điều gì, đấy mắt dậy nên tia hi vọng, “Không chừng cậu ấy không tìm được đường về nhà, nhưng ca6ua 6y1 nhớ ra cán đống hoa này, cho nên cậu ấy mới tới đây tìm.”

Gật đầu đi! Cầu xin cậu, Kim Nguyệt Dạ, gật đầu đi!

Hãy nói với tôi rằng Lý Triết Vũ đã trở lại! Hãy nói với tôi tất cã nhựng điều ban nãy là sự thật! Hãy nói với tôi Lý Triết Vũ vẫn đang sống bên cạnh tôi ở ngay tại đây!

Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt tràn chề tia hi vọng…

Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi… nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhất.

Đôi mắt cậu ấy bỗng ánh lên sự đau đớn, tiếc thương.

Cậu ấy hít một hơi sâu, nhìn tôi chăm chăm “Hựu Tuệ, Vũ không còn nữa. Không có ai, không có ai đến đây cả.”

Tách! Tách!



Nước mắt chảy xuống tay tôi… Cảm giác lành lạnh.

“Hựu Tuệ…” Kim Nguyệt Dạ bỗng chìa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi. Nhưng, cậu ấy càng lau thì nước mắt tôi rơi càng nhiều…

“Tôi không sao! Tôi không sao! Không sao hết… Tôi là Tô Hựu Tuệ không có đối thủ trên đời, tôi làm sao có chuyện gì được… Hu hu hu… Hu hu hu hu…” Tôi muốn cười, nói dõng dạc là mình không có chuyện gì, nhưng nước mắt lại tuôn ra không ghìm lại được, tôi chỉ có thể mím chắt môi.

Bàn tay ấm áp của Kim Nguyệt Dạ ôm lấy mặt tôi, nhưng bàn tay của cậu ấy cũng ướt sũng như khuôn mặt tôi vậy.

“Hựu Tuệ,bà đừng khóc nữa! Bà khóc Hiểu Ảnh