Snack's 1967
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212471

Bình chọn: 9.5.00/10/1247 lượt.

ỉm cười rồi nhìn tôi gật đầu.

“Vũ và Dạ đã không có ý kiến gì thì tôi cũng vậy!” Lăng Thần Huyền nói với giọng hơi bất mãn.

“Yeah! Nếu tất cả mọi người đều ủng hộ Dạ và Hựu Tuệ thì Hiểu Ảnh cũng ủng hộ!”“Mấy người đúng là…” Tô Cơ chu môi ra không nói nữa.

“Cảm ơn các em!” Tiểu Di cảm kích đi đến trước mặt chúng tôi, khẽ gật đầu cảm ơn.

“Ha ha ha ha!” Từ nãy đến giờ Hắc Long vẫn đứng yên vị không nhúc nhích, bỗng cười nghiêng ngả như một kẻ điên. “Tha thứ cho tôi ư? Tôi không cần các người phải thương hại! Cả đời Hắc Long này chưa hề cúi đầu trước ai, lần này cũng vậy!” Hắc Long nói xong, lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra, sau đó bật lên, ném vào đống thùng gỗ. Đống thùng gỗ khô, hơn nữa bên trong lại có nhiều giấy vụn nên bắt lửa rất nhanh, cháy bùng lên. Ngọn lửa hung dữ dần dần lan rộng. Chúng tôi ngẩn người ra, Kim Nguyệt Dạ xông lên phía trước, cởi chiếc áo khoác ra dập lửa.

Rồi cả Lý Triết Vũ cũng lao lên! Nhưng muộn mất rồi. Dù Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có cố dập thế nào thì lửa vẫn cháy bừng bừng, các lúc bốc càng cao.

Tường nhà kho đều ốp bằng gỗ nên bén lửa nhanh kinh khủng.

“Mau chạy thôi! Mau chạy thôi!”

Tụi đàn em của Hắc Long thấy lửa cháy to, chạy tan loạn như chim vỡ tổ, lao như bay ra khỏi nhà kho. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ hất đổ rất nhiều thùng gỗ, khiến cho lửa bén vào, càng cháy dữ dội hơn.

“Không xong rồi! Mau chạy thôi!” Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ chạy lại giục ầm lên.

“Còn Hắc Long thì sao?”

“Kệ hắn! Mau thoát khỏi đây trước đã!”

“Chị Tiểu Di! Mau kéo Hắc Long chạy ra cùng chúng em!” Tôi hốt hoảng.

Tiểu Di gật đầu, chạy tới kéo Hắc Long đang ngồi thất thần trên đất, nhưng anh ra nhất quyết không chịu đi. Kim Nguyệt Dạ chạy qua, dùng tay đấm một quả thật mạnh vào sau đầu Hắc Long. Hắc Long lăn ra ngất xỉu.

Kim Nguyệt Dạ nháy mắt, kéo Hắc Long dậy giao Tiểu Di. Tiểu Di kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn.

“Tiểu Di, chỉ có chị mới cứu được anh ấy thoát khỏi địa ngục này, giúp anh ấy sống lại lần nữa!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười.

Tiểu Di nở nụ cười dịu dàng, cảm ơn Kim Nguyệt Dạ rồi dìu Hắc Long ra khỏi khu nhà kho.

“Còn chần chừ gì nữa, mau chạy thôi!” Lý Triết Vũ hối thúc.

Tô Cơ và Hiểu Ảnh cùng dìu Lăng Thần Huyền đi. Còn Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ mỗi người cầm một tay của tôi… Thế này… Thế này là sao?

Tôi ngơ ngác đứng đực ra nhìn bọn họ.

Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn nhau vài giây, rồi đột nhiên cùng kéo tay tôi chạy đi. Tôi bị kẹp ở giữa hai người đó, tim đập thình thịch theo bước chân họ chạy ra ngoài nhà kho.

Hộc hộc… Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này! Tôi thở dốc, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa tới dập lửa.

Haiz, thế là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp!

Á! Đợi đã, còn thiếu Anna! Anna vẫn ở trong căn phòng nhỏ đó chưa ra! Nghĩ đến đây, cả người tôi đờ ra.Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết, co giò chạy về phía nhà kho.

Anna, Anna…

CHƯƠNG 6

KIM NGUYỆT DẠ KIM NGUYỆT DẠ

Địa điểm:

Khu nhà kho ngoại ô

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Anna: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Không…đây không phải sự thật…

Chắc tôi đang nằm mơ rồi…

Ha ha ha…chắc chắn là vậy…

Tôi lại mơ ngủ!

Thượng đế ơi, con cầu xin ngài,

Hãy cho con tình dậy, để thoát khỏi giấc mơ này.

“Hữu Tuệ! Hựu Tuệ, bà làm gì thế?”

“Hữu Tuệ!”



Chẳng thèm đoái hoài tiếng gọi í ới sau lưng, nhân lúc cứu hỏa không để ý, lao vào nhà kho.

Vì đã từng ở đó một buổi tối, nên tôi nắm khá kĩ địa bàn bên trong nhà kho. Nhưng này lửa cháy to quá, đến đâu cũng thấy khói đên bốc mù mịt, cả nhà kho chìm trong biển lửa.

Ặc ặc…khó thở quá! Khói trong nhà kho dày đặc, tôi thấy đầu nặng trĩu, khó chịu vô cùng…cố lên Tô Hựu Tuệ !

Dù sao cũng liên quan đến tính mạng của một người mà… Anna…

Tôi gắng gượng đến cửa căn phòng nhỏ.

Chết rồi! Cửa bị khóa bằng xích sắt.

“Anna!” Tôi vừa đập cửa thình thình vừa hét lên.

“Hu hu hu… Tôi ở trong này! Khặc khặc khặc!” Tôi nghe loáng thoáng có tiếng khóc của Anna ở bên trong.

“Đợi chút, tôi sẽ cứu cô ra ngay!”

Tôi nhìn xung quanh, thấy phía gần cửa có một cái rìu.

Tôi lấy hết sức bình sinh giơ rìu lên bổ xuống cái khóa xích sắt.

“Choang choang choang…”

Chết thật! sao cái khóa quái quỷ này khó mở thế! Hu hu hu…không xong rồi…tôi thấy khó chịu quá…vì thiếu ôxi nên đầu tôi tê dại như người bị tiêm thuốc mê.

“Cứu tôi với…” Anna rên rỉ ở phía bên kia cửa.

Tôi dùng tay đập mạnh vào đầu mình để tỉnh táo lại, sau đó nín một hơi thật dài, cầm rìu bổ mạnh xuống!

“Keng” Khóa sắt bị đứt rời ra. Tôi mừng rỡ lôi cái xích sắt ra khỏi cửa.

“Anna!” Tôi lao vào bên trong, đỡ Anna đang ngồi bệt trên mặt đất khóc nấc.

“Là cô sao? Sao lại là cô?” Anna tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

“Đừng nói gì cả! Chúng ta mau đi thôi!” Tôi tranh thủ thời gian kéo vội Anna ra ngoài.

“Đợi đã chúng ta đi từ phía bên này!” Anna nhặt cái rìu đập mạnh vào cửa sổ. nhưng khi Anna bổ rìu xuống cửa vẫn không chịu bật ra, đã thế cái rìu lại còn bám chặt vào gỗ trên tường. Nhỏ ta cố hết sức nhưng không rút