
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211571
Bình chọn: 9.5.00/10/1157 lượt.
ũ còn tốt hơn tặng cho tên ác ma Kim Nguyệt Dạ kia nhiều!
Nhưng thái độ của Lý Triết Vũ sao mà khó hiểu quá! Lẽ nào cậu ấy hông muôn nhận ời xin lỗi cua tôi sao?
Hay là…
oKhông biết tại sao bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, ngay cả Hiểu Ảnh thường ngày cứ líu la líu lô như chim hót thế mà bây giờ cũng im như thóc. Thẻ PK đỏ chỉ để bày tỏ ‘cảm ơn” và “tạ lỗi” thôi mà, sao bọn họ lại kinh ngạc thế nhỉ?
“Lý Triết Vũ, nhận nó khó khăn đên thế sao?” Tôi cố gắng phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy.
“À… cảm ơn cô!” Bàn tay thon dài của Lý Triết Vũ chần chừ một lúc rồi sau đó cũng nhận lấy thẻ PK đỏ từ tay tôi.
Dù không biết tâm trạng của cậu ấy thế nào nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả một câu cam ơn mà người ta cũng không nhận thì mất mặt chết đi được! Ha ha… Thế thì tên Kim Nguyệt Dạ hết đường chế nhạo tôi rồi! Ôi, Tô Hựu Tuệ, mày thật là thong minh!
Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên cạnh cùng nhau lắc đầu thở dài thườn thượt. Chắc à hai bà bạn than của tôi thất vọng lắm!
“Tô Hựu Tuệ, cô làm thế này là…”
“Lăng Thần Huyền, tôi có chuyện cần nói với cậu…’ Tô Cơ không để cho Lăng Thần Huyền kịp nói hết câu, lôi xềnh xệch tên đó ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phía hành lang. Hiểu Ảnh cũng ngay lập tức chạy tho sau. Cả căn phòng chỉ còn lại ba người. Tôi, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ.
…
Không khí trong phòng lại trở nên vô cùng nặng nề. khuôn mặt tươi cười của Kim Nguyệt Dạ bỗng đang lại. Còn mặt Lý Triết thì không có một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thê muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đấy” Chẳng hiểu tại sao, tôi dột nhie6nn không muốn nán ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Không phải đó chỉ là một tấm thẻ PK bày tỏ sự cảm ơn thôi sao?
Sao mọi người lại trở nên kỳ quái đến khó hiểu như thế nhỉ? Là do tôi cảm o7n không đúng lúc hay là vì tôi tặng nó cho Lý Triết Vũ chứ không tặng cho Kim Nguyệt Dạ nên hắn ta giận.
“OK! Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valntine vui vẻ của mình cho đã đời chứ,! Vũ, chuyện ở đây giao lại cho cậu đấy!” Kim Nguyệt Dạ có lẽ còn tỏ ra vội vã hơn cả tôi, chưa nói dứt câu đã đi ra khoi phòng.
Ngày Valentinne vui vẻ? Hắn ta nói thế là có ý gì? Lẽ nào không nhận được lời xin lỗi của tôi nên hắn dỗi, bỏ đi “ăn lẻ” một mình? Kim Nguyệt Dạ, mi là đồ tồi, mi chết luôn đi!
“Vậy chúng ta cũng đi thôi!”
“À…”
Tôi chưa nói hết câu thì Lý Triết Vũ đã chìa đôi tay trắng hồng ra kéo tay tôi đi, vẫn là cảm giác ấm áp than thuộc đó! Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, cùng Lý Triết Vũ bước ra khỏi Happy House trong tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người.
FOUR
“Lý Triết Vũ… Cậu…”
“Suỵt!” Tôi đang định mở miệng hỏi Lý Triết Vũ thì cậu ấy bỗng ra hiệu im lặng làm tôi nín thinh.
Ơ, cậu ấy làm gì thế nhỉ? Lý Triết Vũ cởi cái áo khoác đồng phục trường choàng lên người tôi, dắt tôi đi về phía cổng trường Sùng Dương.
Dù đã tan học từ lâu, học sinh cũng về gần hết rồi, phố Angel đã bắt đầu lên đèn, nhưng tất cả không hề làm giảm đi phong thái lãng tử của Lý Triết Vũ.
“Ôi, ôi, ôi, mau lại đây xem náy Lý Triết Vũ, một trong Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương kìa!”
“Hôm nay trông Lý Triết Vũ đẹp trai quá đi mất! Mau lấy điện thoại ra chụp đi!”
“Tách!”
“Hu hu… xúc động quá! Hic! Không ngờ Valentine mà vẫn được nhìn thấy anh ấy!”
“Ơ… mà cô gái kia là ai? Sao lại nắm tay Lý Triết Vũ…”
“Hu hu hu hu hu hu hu…”
Tiếng hụp ảnh tách tách không ngớt cùng tiếng hò reo ầm trời làm tôi van1ng cả đầu.
Có… có nhầm không vậy? Cậu ấy muốn dẫn tôi đến trường Sùng Dương ư? Ký ức đau thương phải làm bạn với rác rưởi hôi hám lần trước vẫn như một nỗi đau không thể lành lại trong tâm hồn “non nớt’của tôi, thế mà bây giờ lại phải đến đó nữa ư… Hu hu hu hu, không! Tôi gắng hết sức giật tay ra ai ngờ Lý Triết Vũ nắm tay tôi chặt quá, không ngờ đôi tay của cậu ấy lại mạnh mẽ đến vậy.
“Hựu Tuệ! Đi theo tôi…” Giọng nói trầm trầm ấy vang bên tai tôi, khiến cho tôi có cảm giác an tâm khó tả.
Tôi ắt chước con chim đà điểu rụt đầu lại, he he, họ còn lâu mới nhìn thấy được, không nhìn thấy được, họ còn lâu mới biết tôi là Tô Hựu Tuệ, he he, tôi chỉ là một người đi đường nào đó… Tôi chỉ là một người đi đường nào đó…
Không biết có phải do ời cầu khấn của tôi linh nghiệm hay không nhưng dường như những âm thanh uyên náo đã dần dần mất hút. Tôi cảm thấy bốn phía xung quanh bắt đầu im ắng, hỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của chính mình.
“Cô còn muốn làm đà điểu đến bao giờ nữa?” Một giọng nói pha chút ý cười vang bân tai tôi.
“À…” Tôi ngẩn đầu lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi bỗng nhìn thấy gương mặt dịu dàng cuả Lý Triết Vũ. Nụ cười của cậu ấy mang lại cho người ta cảm giác dễ chị.
Như làn gió ấm áp, nhè nhẹ thổi vào tim tôi!
Khiến tim tôi trào lên từng gợn song, cứ từng đợt, từng đợt một…
“Này, đây là chỗ nào vậy?” Tôi hốt hoảng vùng vẫy thoát khoi sự mê hoặc ấy, cố tình nói to lên, “Không ngờ trường Sùng Dương lại có khu ký túc xá cổ như thế này nhỉ!”
“Đây là một trong bốn cảnh đẹp của trường Sùng Dương, lầu Vọng Tinh!”
“Lầu