
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211525
Bình chọn: 8.5.00/10/1152 lượt.
g bên cạnh với ánh mắt cầu cứu: “Vọt lẹ thôi!”
“Hình như không kịp…” Bà bạn Tô Cơ còn chưa nói dứt câu đã bị hai người nào đó liên tiếp lùi chân va vào, ngã bổ chửng xuống đất. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, chân bị giẫm lên lien tiếp hai cái. Ơi đôi giày ới mua của tôi, chân của tôi, hu hu hu hu…
Biết đâu ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin:
Nỗi đau của thành phố Milan, Ngọc nữ trường Minh Đức
Mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ đã bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp người kinh hoàng, làm oan hồn dưới chân hang vạn người!
“Kim Nguyệt Dạ, đây là quà Valentine của mính”
“Triết Vũ, khó khắn lắm em mới gặp được anh, xin hãy nhìn em một lần!”
“Huyền, mình rất thích cậu!”
Cả đám người đó dường như sắp phát cuồn đến nơi., chen chúc nhau đến nỗi không còn một kẽ hở tin hin nào, tôi và Tô Cơ cũng loay hoay mãi mà không có cách nào nhấc nổi bước chân. Tôi đưa tay định kéo Tô Cơ đứng dậy, nhưng không ngờ bị ai đó xô mạnh, ngã oạch luôn xuống đất, ngaysau đó là một than hình to lớn như lực sĩ đè lên cái chân tội nghiệp của tôi…
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, bà không sao chứ?”
“Tô Cơ, chân tôi…”
Chưa kịp trả lời Tô Cơ, đám người ồ lên ngay sau đó lại một lần nữa kéo tôi vào vòng xoáy xô đẩy chật chội.
Hic… Người gì mà đông như kiến thế này! Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở. Có ai cứu tôi với! Tôi khó chịu quá, hu hu hu…
“Hựu Tuệ, cô làm rơi gì à?” Là giọng của Lý Triết Vũ. Tôi ngẩn đầu lên, đúng là cậu ấy rồi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ. Hắn ta I lặng đứng đằng sau Vũ. Bỗng chốc bầu không khí trở lên căng thẳng, lung túng.
Hắn ta… vẫn còn giận tôi sao?Tôi lén nhìn Kim Nguyệt Dạ đang đứng phía sau.
“Ô hay, tôi có nhìn lộn không vậy, công chúa vĩ đại trường Minh Đức lại phải nằm bò trên đất thế này à!” Thằng cha Lăng Thần Huyền vừa cố tình hét lên thật to, vừa tìm cách gat5p phăng cánh tay của Hiểu Ảnh đang bám chặt như keo trên người hắn.
“Ha ha, tôi định kiểm tra xem mặt đất có sạch không ý mà, ha ha…”
“Kiển tra mặt đất? Hơ hơ, xem ra tôi đánh giá chỉ số IQ của cô hơi bị cao thì phải!” Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên mơ miệng, cười với tôi một cách quái đảng.
“Đúng rồi! IQ của tôi đương nhiên cao hơn cái tên ngớ ngẩn nào đó rự động ỏ cu65c thi!” Tôi tức hầm hầm, buột miệng nói ra.
Vừa mới dứt lời tôi đã thấy hối hận, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Câu nói này khiến cho bầu khí khó khắn lắm mới được tự nhiên đôi chút ngay lập tức trở về con số không.
“Chân của cô không sao chứ, có cần đỡ dậy không?”Câu nói xuất hiện đúng lúc của Lý Triết Vũ, đã giải cứu tôi thoát khỏi tình huốn dở khóc dở cười, chặn lại ánh mặt đang trở nên lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ.
“Không cần đâu, tôi không sao, cậu xem…” Để che giấu sự úng túng khi đối mặt với Kim Nguyệt Dạ, tôi giả vớ bình thản như không.
Nhưng sao đau thế không bết! Chỉ tại cái đứa đô như sumo lúc nãy, người ngợm như tảng đá lại còn đè cả lên chân tôi. Ôi cái chân đáng thương.
“Hựu Tuệ, sao bà vã mồi hôi ra như tắm thế kia. Có phải bị thương chỗ nào không?” Nhìn thấy Tô CƠ thoát khỏi “kiếp nạn”, còn sống nhăn đứng trước mặt tôi, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chân của tôi đau quá đi mất.
“Ha ha, Tô Cơ, bà lại đây một lát.” Tôi gượng cười túm chặt lấy Tô Cơ, bao nhiêu trọng lượng cơ thể dồn hết lên người nhỏ ta, rồi thì thầm vào tai nhỏ: “Hình như chân tôi bị trẹo rồi!”
“Gì cơ? Bị trẹo chân sao bà không nói sớm hả?” Tô CƠ liền kêu ầm lên, nói to đến mức cả xóm nghe thấy, “Mau đưa chân ra đây để tôi kiểm tra xem thế nào!”
“Bà…” Tôi cuống cuồng bịt miệng Tô Cơ lại, nhưng tất cả đã quá muộn.
“Phì…”
“Ha ha ha ha… ha ha…”
TWO
Suốt đoạn đường đi tôi không biết phải dùng bộ mặt thế nào để đối diện với Tam Đại Vương trường Sùng Dương. Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền cười ha hả” đá xoáy” tôi, Lý Triết Vũ thì mỉm cười bâng quơ,, còn thằng cha Kim Nguyệt Dạ kia thì cứ cươi như ma vương hiển linh… Sau đó hắn nói có việc phải đi trước, “vứt” tôi lại cho nhóm Lý Triết Vũ, rồi thản nhiên bỏ đi thẳng. Cái tên quá quắt! Dù thế nào thì cũng tại ba người bọn họ mà tôi mới bị thương chứ bọ, đúng là cái lũ vô tình, đương nhiên Lý Triết Vũ là trường hợp ngoại lệ.
“Hựu Tuệ! Cục cưng của mẹ, sao vừa mới vào đầu năm học mà con hết sốt rồi bị thương thế…”
“Tôi nghiệp quá, con gái rượu của bố sao lại ra nông nỗi này!”
“Bố… Mẹ…” Ngước nhìn papa, mama, và Tô Cơ đang đứng vây quanh mình, tôi cố gượng cười đáp: “Con đã đi khám bác sĩ rồi, chân con chỉ hơi sung thôi mà, qua một đêm là ổn thôi ạ…’
“Đúng đấy cô chú ạ, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng d9a6, cũng không cần phải bội thuốc!” Tô Cơ mỉm cười giúp tôi giải vây.
…
Khó khan lắm mới khiến papa, mama yên long, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Tôi khoan khoái vặng lung một cái, nhưng hình như bà bạn Tô Cơ bên cạnh vẫn không chịu buông tha tôi.
“Hưu Tuệ, giữa bà và Kim Nguyệt Dạ rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng có chuyện gì cả!” Chẳng có chuyện gì là nói dối.
“Rõ rang từ sau cuộc thi hôm đó hai người không được tự nhiên như trước, vì bà mà hắn từ bỏ cả