? Nói cho nàng, kết cục chắc cũng như thế, nhưng ít nhất nó không khiến mình tiếc nuối. Anh đột nhiên hiểu vì sao nàng tìm mọi cách để theo đuổi Tống Dực. Bởi vì đã bỏ qua một lần cơ hội, nên mới càng thêm quý trọng cơ hội thứ hai mà ông trời giành cho mình. Nếu khiến cho anh tìm được nàng, anh tuyệt đối sẽ không đắn đo cân nhắc, anh sẽ nói cho nàng biết, để cho nàng không thể dứt áo ra đi một cách vô tư lự như thế, khiến cho nàng biết có một người đang đợi nàng.
Cũng bởi vì Tết năm nay anh họp ở Paris, không về nhà được, nên tới mùa thu lúc rảnh rỗi, anh tranh thủ về nhà thăm mẹ.
Đúng là vào những ngày mùa, anh trai chị dâu đều bận rộn, Đào tử đi Tây An bàn việc làm ăn, Miêu Miêu đã lên lớp 1, Tinh Tinh đang chuẩn bị thi vào cấp II, chỉ có mình mẹ ở nhà. Sau khi anh tắm rửa xong, ngồi dưới dàn dưa chuột trong sân, cùng nói chuyện phiếm, đọc sách với mẹ.
Lúc chạng vạng, Tinh Tinh và Miêu Miêu cùng trở về. Lúc Miêu Miêu nhìn thấy anh, liền chạy ngay tới : “Chú ơi, chú ơi !”
Anh nhấc bổng Miêu Miêu lên xoay tròn. Tinh Tinh đã có vẻ rụt rè của một cô thiếu nữ, đứng ở bên cạnh lễ phép nói : “Cháu chào chú ạ !”
Chị dâu vừa từ ruộng về, kéo dưa hấu ướp lạnh dưới khe suối lên, bổ cho ba người. Anh vừa ăn dưa vừa hỏi han về tình hình học tập của Tinh Tinh, nghe nói thành tích học tập của cô bé nổi trội trong các khối, thực vui vẻ thay cho anh trai và chị dâu.
Chị dâu vừa lặt rau vừa cười : “Nó được đại biểu cho trường đi thi đấu tiếng Anh, lại được giải nhất, đám trẻ con trong thành phố không bì được với nó đó.”
Tinh Tinh rất khiêm tốn nói : “Đều nhờ các thầy cô dạy giỏi ạ.”
Lục Lệ Thành kinh ngạc : “Ở nông thôn lại có giáo viên tiếng Anh tốt như thế sao ? Vốn lần này em đang định thương lượng với đại ca, đợi Tinh Tinh lên cấp II sẽ ra thành phố học, lại sợ tiếng Anh của nó không theo kịp, đang nghĩ xem có nên mời gia sư dạy riêng hay không, không ngờ chất lượng giáo viên ở nông thôn bây giờ lại được tăng nhanh như thế”
Mấy lần Miêu Miêu định nói gì đó, đều bị chị nó thầm trừng mắt, không dám hé răng.
Lục Lệ Thành còn có thể hàng phục một đống nhân tinh trở thành dễ bảo, huống chi hai đứa trẻ con ? Bề ngoài anh coi như không lưu ý, cứ như đang nói chuyện phiếm với chị dâu, kỳ thật anh đã thu hết những dị thường của hai đứa trẻ vào đáy mắt. Anh làm như chợt tỉnh ngộ, hỏi chị dâu : “Hai năm gần đây trường tiểu học ở đây có giáo viên bên ngoài tới không vậy ?”
Chị dâu lắc đầu : “Không rõ lắm, Tinh Tinh vẫn rất ngoan ngoãn, cả chị và anh trai em chưa bao giờ phải quan tâm tới việc học hành của nó, nên cũng không để ý tới những chuyện ở trường”
Lục Lệ Thành chỉ đành trực tiếp tấn công Miêu Miêu : “Cháu thích nhất thầy cô nào trong trường ?”
Miêu Miêu khẽ liếc Tinh Tinh một cái, không dám nói ngay, nghĩ một lát, rồi mới lí nhí trả lời : “Giáo viên ngữ văn ạ.”
“Giáo viên ngữ văn tên là gì ? Trẻ con không được nói dối.”
Miêu Miêu nhìn Tinh Tinh, mặt đỏ lên : “Cháu và cô ấy đã nghéo tay, đã hứa với cô ấy là sẽ không nói. Chị cũng không cho cháu nói, chị nói nếu cháu nói cho người khác, cô Tô sẽ đi luôn.”
Tinh Tinh trừng mắt nhìn nó : “Đồ ngốc, em đã nói rồi !”
Lục Lệ Thành lập tức đứng bật dậy, hỏi chị dâu : “Trường tiểu học ở chỗ nào ạ ?”
Chị dâu đáp :” Hình như vị trí cũng không khác lắm so với ngôi trường cũ em đã học, chỉ đập đi xây lại ….”
Chị chưa nói xong, Lục Lệ Thành đã đi ra khỏi sân.
Anh chạy thẳng một mạch, gặp sông vượt sông, gặp gò đống nhảy qua gò đống, chạy loạn cả lên bờ be ruộng. Anh vui vẻ như một đứa trẻ con, cả đời này, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong tầm tay như thế.
Lục Lệ Thành chạy một hơi tới thẳng cửa trường học, hơi gập mình, thở hổn hển, mấy vị giáo viên thấy phong cách của anh không giống người địa phương, đều nhìn theo anh.
Một thầy giáo vừa cười vừa hỏi : “Anh tới tìm cô giáo Tô đúng không ?”
Anh vừa thở hổn hển, vừa hỏi vô cùng vui vẻ : “Cô ấy ở đâu rồi ?”
Một cô giáo chỉ vào ngọn núi cách đó không xa : “Cô ấy vừa đi dạo núi với mấy người bạn rồi.”
Anh vui mừng đáp “Cảm ơn”, rồi lại lập tức chạy về phía ngọn núi, vừa gần tới con đường mòn ve núi, đã nghe thấy những tiếng cười trong trẻo âm vang giữa núi rừng. “Không san bất kiến nhân, đãn văn nhân ngữ hưởng”[1'>. Tiếng cười của nàng đã tới gần, người còn có thể xa sao ? Anh dừng chân, nở sẵn nụ cười đứng đợi.
Xa xa núi non trùng điệp, ráng chiều bao kín. Trong ánh tà dương, sương mù trong núi đã nổi dần lên, những con chim mỏi mệt rủ nhau trở về tổ, những chấm đen nho nhỏ vụt lướt qua thinh không, tựa như một bức tranh thiên nhiên sơn thủy thủy mặc, đẹp không sao tả xiết.
Anh vừa định nói : “Sơn khí nhật tịch giai, phi điểu tương dữ hoàn”, thì đã nghe thấy giọng một người đàn ông vừa cười vừa nói : “Cảnh sắc này đẹp thật, khung cảnh trước mắt đây giống hệt như ngòi bút của Đào Uyên Minh đã từng viết : “San khí nhật tịch giai, phi điểu tương dữ hoàn”
Anh như đột nhiên bước chân vào chỗ hụt, tự nhiên ngã nhà xuống mà không hiểu gì, nụ cười vẫn còn vương trên mặt, mà tim đã nát vụn.
Tô Mạn cười nói : “Vâng !
