Polly po-cket
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

ấy không nghĩ tới, nếu lúc đó cô ấy ngoan ngoãn ngồi trên thuyền cứu hộ, Jack sẽ không vì đem cơ hội sống sót của mình nhường cho cô ấy mà chết rét sao ? Chẳng lẽ ở vô số đêm, cô ấy sẽ không khổ sở tự trách sao ?

Em nghĩ nhất định là có. Đau mất người yêu, chắc chắn nàng tưởng nhớ gấp mấy lần so với những người xem là bọn em đây. Có điều cuộc sống không phải là một con đường phẳng, có điều bọn họ vẫn lựa chọn cố gắng đi về phía trước, truy tìm ánh sáng và sự hạnh phúc.

Năm đó em cho rằng Titanic chỉ là một bộ phim nhảm nhí thu được doanh số cao. Bây giờ, em mới cảm thấy năm đó mình quá đơn giản, kỳ thực bộ phim đó muốn đề cao tính kiên cường và dũng khí của con người.

Em đã rời khỏi Bắc Kinh, không thể tới sân bay tiễn anh đi, chỉ đành qua bức thư này chúc anh thuận buồm xuôi gió. Không cần biết anh ở nơi đâu, cũng không cần biết anh chọn một cuộc sống như nào, chỉ mong anh luôn có thể thấy được ánh mặt trời và sự hy vọng.

Tô Mạn.

Phiên ngoại 1

Mùa mưa của London thật dai dẳng, có đôi khi dù trời không mưa, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến về, trên áo khoác bằng vải cashmere cũng thấy lấm tấm ẩm ướt. Hai năm sau, rốt cuộc Tống Dực không thể chịu nổi thời tiết ở London nữa, quyết định quay lại Bắc Kinh.

Đám bạn bè nghe thấy nguyên nhân khiến anh rời khỏi London đều không thể tin được, cùng xúm vào hỏi xem anh có phủ nhận nguyên nhân này không, anh vẫn lặp đi lặp lại : “Đúng là vì mưa London.” Lúc say mèm, anh lại thì thầm thêm một câu bằng tiếng Trung : “Mưa London giống như tưởng niệm, làm người ta không biết trốn vào đâu.”

Lúc chuyển máy bay ở Tokyo, Tống Dực vừa đưa thẻ cho nhân viên phụ trách chuyển máy bay, đang hỏi xem nên đi về hướng nào, đã nghe thấy tiếng giày cao gót dừng lại cạnh mình : “Tôi cũng đi Bắc Kinh, có thể đi cùng anh.”

Tống Dực quay đầu lại, có kinh ngạc, có xấu hổ, lại có phần vui mừng khó nén.

Ma Lạt Năng mỉm cười : “Từ phía xa đã nhìn thấy anh rồi.”

Lúc nàng mỉm cười, đôi tròng mắt lóe lên màu xanh nước biển, rốt cuộc anh không còn tìm thấy bóng dáng quen thuộc ngày xưa nữa.

Hai người kéo hành lý, vừa đi vừa tán chuyện.

Sau khi check in, hai người đều ở khoang hạng nhất, Ma Lạt Năng phát huy thế mạnh của một mỹ nữ, chỉ một loáng đã có thể đổi tới ngồi bên cạnh Tống Dực.

Từ núi tuyết ở Thụy Sĩ cho tới Bảo tàng Anh ở London, từ thời tiết ở nước Anh cho tới nguy cơ trong hoạt động tín dụng ở Mỹ, ngay cả việc về Bắc Kinh ăn tạm thứ gì đều nhắc tới cả, chỉ có tên một người, lại không ai chịu nhắc tới.

Tống Dực thật hy vọng ngẫu nhiên Ma Lạt Năng có thể nhắc tới nàng, có điều Ma Lạt Năng miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đàm luận khắp thiện hạ, duy nhất không nhắc tới là tin tức của nàng.

Rốt cuộc, Tống Dực không kiềm chế nổi nữa, chủ động nhắc tới cái tên kia : “Hai người Lục Lệ Thành, Tô Mạn thế nào rồi ?”

Ma Lạt Năng cười : “Lục Lệ Thành cũng trong cái vòng tài chính luẩn quẩn với anh, tin tức về anh ta, chẳng lẽ anh không rõ ràng hơn tôi sao ?”

Tống Dực chỉ có thể mỉm cười, che giấu sự thất vọng.

Ma Lạt Năng nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói : “Tôi thật không hiểu Mạn Mạn coi trọng anh ở điểm nào ? Một đại nam nhân mà không thể đường đường chính chính sao. Ngay cả việc hỏi thăm tin tức về cô ấy, đều không thể không kéo theo người khác vào. Trực tiếp hỏi một câu Tô Mạn thế nào, anh sẽ chết chắc ?”

Tống Dực im lặng, con đê anh vất vả xây dựng đã trăm ngàn chỗ hở, nếu không cẩn thận, anh chỉ sợ nó sẽ vỡ tràn.

Ma Lạt Năng tức giận nói : “Tô Mạn tốt lắm, đã kết hôn rồi ! Lần này tôi quay về là muốn tới thăm đứa nhóc trong bụng cô ấy, đợi làm mẹ nuôi.”

Tống Dực cũng không có phản ứng gì, chỉ cười nói với Ma Lạt Năng : “Đúng là tin tốt ! Lúc nào về tới Bắc Kinh, phải bắt cô ấy mời bọn mình một bữa mới được.” Có điều huyết sắc trên mặt anh đã biến mất cả, sâu trong đáy mắt chợt xuất hiện vẻ tịch mịch và tuyệt vọng như lúc trời đất đột nhiên sụp đổ.

Ma Lạt Năng nhìn anh chăm chú, nghiên cứu hồi lâu, một lúc sau nàng mới nói một cách vô cùng khẳng định : “Anh yêu cô ấy, đúng không ?”

Tống Dực cười đáp : “Tôi vui thay cho cô ấy.”

Ma Lạt Năng nổi giận, lập tức lôi túi đựng đồ trang điểm tùy thân ra, cầm gương giơ ra trước mặt Tống Dực : “Trông mặt anh thế này là vui thay cho cô ấy sao ?”

Tống Dực nhìn bản thân trong gương, rốt cuộc cái mặt nạ cười cố gắng mang trên mặt đã biến mất.

Ma Lạt Năng hỏi to : “Tống Dực ! Rốt cuộc anh tự trừng phạt mình tới bao giờ ? Cho tới cùng anh trừng phạt mình vì yêu Hứa Thu, hay bởi vì không còn yêu chị ta nữa, nên mới tự trừng phạt mình ?”

Tất cả mọi người trong khoang hạng nhất cùng đổ dồn ánh mắt về phía hai người, nhưng vừa bắt gặp vẻ mặt của Ma Lạt Năng, hết thảy đều vội vàng lảng đi.

Tống Dực ngây người, rốt cuộc một câu của Ma Lạt Năng như tiếng sấm đập thẳng vào tai anh : “Cho tới cùng anh trừng phạt mình vì yêu Hứa Thu, hay bởi vì không còn yêu chị ta nữa, nên mới tự trừng phạt mình ?”

Ma Lạt Năng bắt đầu nói rất dịu dàng như muốn dỗ dành một đứa trẻ con : “Tống Dực, sao