Bây giờ đi về phía trường học, anh cứ nhìn theo hướng này mà xem, sẽ biết cái gì gọi là “Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam san”
Cả Tô Mạn và Tống Dực cùng tay nắm tay, đi lướt qua cạnh anh. Anh đứng dưới tán cây ngân hạnh, thân thể như hóa đá.
Một chiếc lá ngân hạnh vàng rực bay bay, nàng giơ tay bắt lấy, giơ chiếc lá hình xòe quạt ra, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh :”Đẹp không ?”
Mặt nàng quay về phía anh, chỉ cần lưu ý một chút, kỳ thật hoàn toàn có thể phát hiện ra vì anh không cố ý núp vào, có điều trong mắt nàng chỉ có một người khác.
Bọn họ đi xa dần, anh nhìn về phía trước, khung cảnh đẹp đẽ chói lọi trước mắt đều biến mất, cảnh sắc ảm đạm dần.
Đám lá cây sau lưng anh vang lên sột soạt, Hứa Liên Sương đạp lên lá vàng khô đi tới cạnh anh, tay đút trong túi quần nhìn anh im lặng, trong mắt hàm chứa vẻ thương hại cũng như kinh sợ, còn có chút tình cảm của anh.
Nàng đạp lên lá rụng, khẽ hỏi : “Anh định làm gì bây giờ ?”
Vẻ mặt anh đã trở lại bình thường, cau mày đáp : ” Hứa tiểu thư có thể nói rõ hơn một chút được không ?”
Hứa Liên Sương ngẩn người ra, đáp : “Tôi đang hỏi xem anh định chiêu đãi bọn tôi như thế nào ?”
Lục Lệ Thành đi về phía chân núi, thản nhiên đáp : “Hứa đại tiểu thư giá lâm, đương nhiên phải coi như quốc khách mà chiêu đãi rồi.”
Hứa Liên Sương đuổi theo anh, sóng vai xuống núi cùng anh.
Hứa Liên Sương vẫn chưa yên tâm, giả bộ nói đùa : “Lần này Tống Dực cố ý tới tìm Tô Mạn, những khúc mắc trong lòng bọn họ đã được giải khai, phỏng chừng ngày kết hôn cũng không còn xa, anh mau nghĩ tới quà tặng đi ! Đừng trách tôi không giữ tình bạn, không chịu nói trước cho anh biết.”
Lục Lệ Thành quay đầu nhìn nàng, tia sáng sắc bén trong mắt làm Hứa Liên Sương không cười nổi nữa. Anh cười nhạt : “Tôi và hai người đó quan hệ đều bình thường, quà tặng chỉ cần đủ quý là được, không cần phải hao tốn tâm tư, nhưng cô thì chắc phải nghĩ cho kỹ.”
Hứa Liên Sương vội đáp : “Tôi sẽ nghĩ thật kỹ.”
Tới trước cửa trường tiểu học dưới chân núi, bốn người gặp mặt nhau, bạn cũ gặp lại, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên không dứt.
Lục Lệ Thành chủ động hỏi ngày kết hôn của hai người, Tống Dực nhìn anh, cười đáp : “Càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, tự nhiên có kẻ chen ngang.”
Lục Lệ Thành cười nói : “Chúc mừng hai người !”
Tô Mạn mặt đỏ bừng, vùi đầu vào vai Ma Lạt Năng, lại thầm giơ chân đá nhẹ cho Tống Dực một cái.
Hứa Liên Sương nhìn vẻ tươi cười của Lục Lệ Thành, hoàn toàn yên tâm.
Buổi tối, Lục Lệ Thành đứng dưới giàn dưa chuột gọi điện cho Helen : “Lại muốn phiền chị cô một việc.”
Helen cười : “Anh giúp bọn họ lớn như vậy, chị gái và anh rể của tôi chỉ hận không thể khiến anh làm phiền họ mỗi ngày.”
“Hai năm trước cô ấy giúp tôi mua căn phòng kia, cô còn nhớ sao ?”
“Nhớ chứ !” Helen thầm nghĩ trong lòng, không chỉ nhớ rõ, mà còn biết chủ cũ của căn phòng kia là ai.
“Tôi muốn nhờ chị cô liên hệ với người đại lý năm đó, tìm phương thức liên hệ với cái người năm đó đã từng tranh mua với tôi, bán lại căn phong đó cho chị ta, nhớ tăng thêm hai mươi vạn so với giá mua của tôi, à, còn biếu cho người đại lý thêm ba vạn nữa.”
Helen hít một hơi dài, năm đó vì có người tranh mua, hai bên đều không chịu buông tay, giá đã lên quá cao. Lục Lệ Thành vô cùng muốn mua căn phòng này, cuối cùng âm thầm đút lót cho bên đại lý ba vạn đồng. Bây giờ thị trường nhà đất ở Bắc Kinh đang đình trệ, rất nhiều nơi đều giảm xuống, thế mà anh ta muốn tăng giá hai mươi ba vạn sao ?
“Đắt như vậy, chỉ sợ khó bán được.”
“Cô chỉ cần kêu chị cô đi tìm người, chắc chắn người kia sẽ mua.”
Helen cũng không nói nhiều nữa : “Vâng, ngày mai tôi sẽ bảo chị tôi đi tìm người.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Lệ Thành, thông qua người đại lý đã tìm được người mua năm đó, đối phương vừa nghe nói là căn phòng kia, đã cảm thấy hứng thú ngay lập tức. Giá mà Lục Lệ Thành đưa ra tuy vô cùng điên cuồng, nhưng đối phương càng điên cuồng hơn, cũng không thèm mặc cả, trực tiếp đồng ý. Không chỉ như thế, lúc nhận lại phòng, đối phương còn cố ý nhờ bên đại lý chuyển lời tới chủ phòng cũ, nói cám ơn. Người đại lý cũng ngạc nhiên há hốc mồm, trận mua bán điên cuồng lại ly kỳ như thế, lần đầu tiên anh ta gặp phải.
Câu “cám ơn” truyền từ người đại lý tới tai chị của Helen, chị Helen lại truyền lại cho Helen, cuối cùng Helen lại nói lại cho Lục Lệ Thành.
Lục Lệ Thành châm một điếu thuốc, không nói gì, khói thuốc bay lập lờ, trên khuôn mặt không lộ ra vẻ gì cả.
Bên dưới khung cửa kính sau lưng anh, là đèn đuốc huy hoàng, là hồng trần mười dặm, vạn dặm phồn hoa, mà anh như sống một mình trên Thiên cung, cô đơn lạnh lẽo, hai vai rủ xuống mệt mọi.
Cái này đại khái có thể coi như chỗ cao không khỏi lạnh ! Cô đã dõi theo từng bước chân anh, từ một viên chức bình thường, cho tới một vị chủ quản ngày hôm nay của công ty, thấy bạn bè của anh càng ngày càng ít, thấy anh càng ngày càng cô đơn, trong ngoài càng ngày càng không đồng nhất. Helen thở dài, cúi đầu rời khỏi văn phòng anh.
Đã chuyển sang nửa đêm về sáng, Helen sắp xếp
