Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

Dịch giả: Đào Bạch Liên

Giới thiệu tác phẩm:

Dưới bóng tuổi hoa, có cô gái nào không dừng ánh mắt ở một chàng trai, hoàng tử của trường, học hành giỏi giang, tính cách phóng khoáng, nụ cười rỡ ràng, là ngôi sao trên sân thể thao hoặc cây văn nghệ… Cô âm thầm ngắm chàng với niềm vui sướng thuần khiết như ngắm món đồ long lanh trong tủ kính, không dám tiến tới bắt chuyện, chỉ đơn giản là tán thưởng mà thôi.

Tô Mạn của tuổi 17 và Tống Dực, lẽ ra đã lướt qua đời nhau trong một tương quan như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một chiều mùa hạ, dưới rặng bạch dương man mát hơi mưa, cô cúi nhặt quả bóng người ta đánh trượt, nhưng lại để rơi trái tim thiếu nữ.

Anh đợi em ở Thanh Hoa… Nhiều năm trôi qua, Tống Dực đã đẩy câu nói ấy vào một góc dĩ vãng, nhưng cô gái nhặt bóng của anh thì luôn cất giữ trong tim, để mỗi lần rơi nước mắt đều sống dậy hoài niệm và buộc mình kiên cường thêm lần nữa. Cô đi theo bước chân anh, tìm đến mọi nơi anh từng xuất hiện, nhưng mãi vẫn không dám tiến tới trước mặt anh mà nói, “Tống Dực, em yêu anh!”

Chương 1

Dáng người anh vẫn mảnh khảnh như xưa, vẻ ngoài của anh cũng anh tuấn giống hệt như trong hàng ngàn giấc mộng của tôi. Anh từ từ bước qua ánh mặt trời, từ từ bước qua bảy năm âm u, bước thẳng tới chỗ tôi, phía sau lưng anh là những cánh hoa đào đang bay lả tả, là trái tim tôi đang từ từ rơi xuống.

Lúc bị điện thoại của Ma Lạt Năng đánh thức, tôi đang ở trong mộng xuân.[1'>

Trong mộng tôi vẫn là một đóa hoa đôi tám, vẫn còn là một cành hoa đậu khấu[2'> xanh mơn mởn, tâm hồn vẫn trong trẻo, ngây thơ ngọt ngào, còn búng ra sữa.

Tôi đứng cạnh sân thể dục nhìn anh đánh bóng rổ, quả bóng trượt khỏi rổ, xoay tròn rồi rơi xuống phía dưới chân tôi. Anh nhanh chóng chạy vọt tới chỗ tôi.

Đồng phục bóng rổ màu trắng, màu da nâu cổ đồng.

Tóc dính bết mồ hôi, theo từng bước chạy, từng giọt từng giọt khẽ nhỏ xuống, dưới những tia nắng vàng tươi của mặt trời, mỗi giọt đều biến thành một viên bảo thạch bảy màu, tôi bị lớp hào quang đó hút hồn tới mức thở không nổi. Anh vươn hai tay về phía tôi, không thèm nhặt bóng, mà lại ôm lấy tôi. Đầu anh chầm chậm cúi xuống, khuôn mặt anh tuấn dần dần phóng đại trước mắt tôi, máu huyết tôi dâng lên tận đầu, cảm giác hít thở không thông tới mức suýt ngất xỉu, thân mình run lên vì hạnh phúc…

“Anh yêu em, anh yêu em như chuột yêu thóc…”

Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, giống như kẻ điếc hoàn toàn không nghe thấy. Tôi cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng hiển nhiên là anh không chút hợp tác, thân ảnh lập tức tiêu thất.

Chỉ còn một milimet nữa thôi.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hồi lâu, mới tức giận lôi di động ra.

Tôi còn chưa kịp “alo”, Ma Lạt Năng đã tiên phát chế nhân : “Cậu đang làm cái quái gì thế hả. Sau lâu thế mà không nghe điện thoại. Mình còn tưởng cậu ngã xừ vào bồn tắm rồi chứ. Mau dời gót ngọc, ra đây đi dạo phố với mình.”

Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ tôi, chắc chỉ có mình nàng dám quát tháo tôi ầm ĩ như vậy mà không lo tới tính mệnh thôi.

[1'> Mộng xuân : hay xuân mộng, là giấc mộng có liên quan tới các vấn đề về tình cảm, trong đó có thể có những cảnh abc xyz, nói chung là tùy đầu óc của người nằm mộng.

[2'> Hoa đậu khấu : ám chỉ thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi.

_______________________________________

“Mình vừa dậy, đợi mình tắm rửa đã, bốn mươi lăm phút sau sẽ gặp ở chỗ cũ.”

Tắt điện thoại, tôi loạng choạng đi vào buồng tắm, sau khi đứng dưới vòi hoa sen vài phút mới hoàn toàn thanh tĩnh. Nhớ lại cảnh trong mộng, không kiềm nổi phải ngẩng cao đầu lên, hét to một tiếng.

“A!”

Đã bao nhiêu năm như vậy, mơ biết bao nhiêu mộng xuân, thế mà ngay cả trong mộng mong ước đấy cũng chưa bao giờ đạt được, nếu không phải có cái này ngoài ý muốn, thì lại là cái kia ngoài ý muốn. Những buổi đầu, tôi đều ngất xỉu đi mỗi khi được anh ôm lấy, sau đó giật mình tỉnh mộng, còn về sau đó nữa, tôi không ngất xỉu đi nữa, thì ở lúc anh chuẩn bị hôn tôi, theo bản năng tôi nhắm mắt lại, kết quả mắt vừa nhắm, cũng là lúc mộng vừa tỉnh.

Sau này, nhất định lúc anh vừa ôm lấy mình, tôi phải chủ động “hiến môi”. Tôi không thể làm chủ được cuộc sống của mình, chẳng lẽ cũng không thể làm chủ được giấc mộng của mình hay sao. Tôi không thể tin đến như vậy vẫn còn không được.

Vừa tắm rửa, vừa đắc ý hát vang dưới vòi hoa sen.

” Mỗi một lần.

Đều bồi hồi kiên cường trong cô đơn.

Mỗi một lần

Cho dù bị tổn thương

Cũng quyết không để lệ tuôn trào

Ta biết

Ta vẫn có một đôi cánh vô hình.

Giúp ta bay

Bay qua những tuyệt vọng.

….”

Ca hát trong phòng tắm thực dễ phát huy giọng hát của mình, có thể làm cho lòng tự tin của người ta dâng cao ngùn ngụt.

Tôi thường tự hỏi, với một kẻ được trời phú như tôi vậy, vì sao còn chưa được khai quật. Nếu năm đó không cẩn thận đi tham gia idol, khéo cây ngô, bánh đậu đều cải danh thành bánh bao. Tôi tên là Tô Mạn, nếu tôi có người hâm mộ, gọi bánh bao chắc thích hợp.

Vừa đổ sữa tắm lên người, tiếng nhạc “Anh yêu em, anh yêu em như chuột yêu thóc” lại vang lên.

Ma Lạt Năng ! Cậu đúng là không có tính ngườ


Polaroid