
ánh mắt vẫn còn lưu lại ở trên người Chu Tương.Còn nhìn! ? Ân Đệ cố ý ngăn tầm mắt của anh lại, chống nạnh hỏi: “Như vậy, Anh, nói, đi?”“Tôi nói?” Nhìn nét chữ này, Mạnh Đình cuối cùng cũng biết “Phương thức xử lý” của Lực Côn.Đem tầm mắt kéo về trên người Ân Đệ, Mạnh Đình trên mặt hứng thú càng đậm mấy phần. “Chữ hơi xấu xí một chút, cần luyện tập nhiều hơn.”“Nào chỉ là xấu xí, quả thực là chữ như gà bới. . . . . .” Thuận ttheo đoạn cuối nói theo, Ân Đệ đột nhiên câm miệng, cả người đã bị lửa giận đốt ra mùi khét rồi !ANh đang cười! Lần này Ân Đệ xác định mình nhìn thấy rõ ràng!Mạnh Đình quay đầu, tiếp tục cất bước, chuẩn bị xuống lầu.“Khoan. . . . . .” Cứ đi như vậy?“Thật xin lỗi, xin nhường đường một chút.” Không muốn bị ngay tại chỗ này xử tử “Thủ phạm” Mạnh Lực Côn, cũng vội vàng thoát đi.Chỉ là, ra khỏi cầu thang, ngồi lên chiếc xe thể thao yêu thích kia, Lực Côn vẫn bị “Giết” –“Chính là cô ấy.”“Cái gì?” Lực Côn thấp thỏm đang giả bộ ngu.“Cái cô gái núp ở trong khe đó. Lý do em so với anh nên rõ ràng hơn.”Lực Côn dĩ nhiên hiểu, cô gái kia dung mạo quá giống Tina cũng làm cho hắn cũng giật mình.Nhưng, chân chính hù được hắn, là “Thông báo” của Mạnh Đình .Thì ra hắn say này sẽ không ngừng bị bức chạy xuống dưới lầu, mượn muối, mượn đường, cho đến. . . . . .”Mượn đến người?”Lực Côn bắt đầu oa oa kháng nghị, thậm chí đem cả cô gái họ Tả làm lý do. “Cái Tả tiểu thư đó thật hung dữ, em không dám.”“Đối tượng cũng không phải là cô ấy, em sợ cái gì?”“Nhưng cô ấy là chủ nhà nha, em vừa nhìn thấy cô ấy liền sợ.” Dù sao chính là đừng để hắn chạy xuống dưới lầu.“Đơn giản, vậy hãy để cho chủ nhân không ở nhà.”À? Thì ra là “Kế điệu hổ ly sơn” cũng lấy ra khỏi lồng hấp rồi hả ?Lực Côn chỉ hy vọng ông trời giúp một tay, đem cái phiên bản Tina đó mau mau chuyển đi. Nhưng cố tình ông trời lại tác oai tác quái, “Cơ hội” trong miệng Mạnh Đình lại có thể đến nhanh như vậy!Trưa hôm sau, tiếng sấm ầm ầm, mây đen đầy trời, mắt thấy sắp mưa to đến nơi, Mạnh Đình cùng Lực Côn hai người từ bãi đậu xe gần nhà đi ra, muốn đi đường tắt cho nhanh một chút, liếc mắt một cái liền thấy Chu Tương.C bao ln bao nhỏ, vừa m vừa xch, một bộ dng rt l cực nhọc.Đứng yn tại chỗ, Lực Cn miệng h thật ln, trn mặt viết ln my chữ: thế l “đi đời nh ma” rồi.“Hiện tại phải xem biu hiện của em rồi.” Mạnh Đnh bĩu mi, lộ ra mỉm cời kh gặp.Nhn Lực Cn chp nhận m đi ti, sau đ trò chuyện. . . . . . Mt thy Chu Tương đưa đồ cho Lực Cô, sau khi hai người đồng thời đi vào trong cầu thang, Mạnh Đình thở phào, tạm thời quyết định như vậy, sau đó cũng hướng đầu hẻm đi tới.Giọt mưa lớn như hạt đậu dần dần rơi xuống, hơn nữa tiết tấu chợt chuyển dồn dập, người đi đường rối rít tránh đi, Mạnh Đình cũng bước nhanh vào một mái hiên của tòa nhà gần đó –“A! Thật xin lỗi. . . . . .” Một cô gái cũng chạy như bay đến, thiếu chút nữa đụng phải anh.Mạnh Đình dương mắt, giọng nói đó có chút quen thuộc, ngay sau đó kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.Trùng hợp như thế? Cô cũng về nhà vào lúc này?Đáng chết lại gặp xui xẻo! Cư nhiên lại đụng phải anh ta!Ân Đệ cúi đầu lách mình, sợ chạm phải cái vật gì đó không sạch sẽ, muốn cùng anh cách ra cự ly an toàn nhất.“Tả tiểu thư?”Không tệ lắm, vào lúc này cũng chịu mở miệng kim khâu gọi người cơ đấy? Đầu của cô nghiêng nghiêng, sử dụng ánh mắt hỏi thăm.“Có chuyện, tôi muốn tìm cô tâm sự một chút.”Tâm sự một chút? Quỷ dị! Ân Đệ quét mắt nhìn anh sau đó lại nhanh chóng né tránh, mặt nghi ngờ hỏi: “Mạnh tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì đáng để mà tâm sự cả.”“Cô biết tôi họ Mạnh?”“Là vị cảnh sát ngày hôm qua nói. . . . . .” Ai da nha, lại không đánh đã khai rồi.“Tôi biết rõ người báo cảnh sát là cô.” Nhìn cô vẻ mặt ảo não, Mạnh Đình hừ lạnh nói.“Đúng, là tôi báo cảnh sát! Thì ra anh chặn đường tôi, là muốn hỏi tội tôi sao?” Ân Đệ nheo mắt lại.Suy đoán nhàm chán này, khiến Mạnh Đình mày rậm nhíu lại, bĩu môi hừ nói: “Nhàm chán.”“Nhàm chán! ?” Loại biểu tình đáng ghét này lại chọc giận Ân Đệ lần nữa .”Tôi nhàm chán? Là ai lúc nửa đêm canh ba quỷ rống quỷ kêu, khua khua gõ gõ, chơi rất vui sao? Chẳng lẽ anh không biết nhiễu hàng xóm là vi phạm pháp luật sao? Còn nữa, cái tờ báo đó, chớ nói cái gì anh cũng không biết, phía trên ghi địa chỉ rất rõ ràng, cái người tìm bạn đời đó rõ ràng chính là ở lầu ba của các anh. . . . . .”“Là tôi đăng đấy!” Một tiếng quát nhỏ vàng lên, đã lấy được hiệu quả làm Mạnh Đình hài lòng –Cô gái trước mắt này có chứng bệnh cuồng với loạn chậm hiểu sao.(anh đoán quá chuẩn)“Anh. . . . . .” Ân Đệ thật không biết nên nói gì. . . . . . Không, phải nói là cô cảm thấy căn bản không cần thiết phải nói thêm cái gì nữa.Cô hất đầu đi, tính toán đi tìm một nơi mà không cần phải đối mặt với anh.“Đợi chút.” Mạnh Đình ngăn cản đường đi của cô, trực tiếp nói: “Tôi chính là muốn tìm cô nói một chút về chuyện kia.”“Tôi vì sao phải cùng anh nói chuyện đó?” Bệnh thần kinh!“Bởi vì chuyện này –” Anh đến gần hai bước, nhìn thẳng lấy con mắt của cô, nghiêm túc nói: “Tôi cũng cần sự hổ trợ của cô mới có thể hoàn thành