
úi, cuối cùng cũng trượt chân ngã xuống.“A –” Cô đứng ở cửa thất thanh hét lên!Trên cửa chính có gián một tờ giấy, là kiệt tác của cô tối qua. . . . . . Không, nó còn được thêm mấy chữ.“Bên trong có chó dữ, người lạ trnh; ch đực ngoại lệ, khng gii hạn cùng một loại.”Hai dòng chữ xiu vẹo, lọt vo mt Ân Đệ khng ngừng quanh quẩn, đồng thời lửa giận cng thm chy hừng hực.Chu Tơng lin vội vng kéo Ân Đệ đang mun chạy ln lầu ba lại, “Ân Ân, Cậu mun lm g?”“Mnh đi tm anh ta tranh luận!” Ân Đệ nổi trận li đnh.“Tranh luận cái gì? Hỏi anh ta tại sao vật trả nguyên chủ hả? Hay là nói anh ta sửa chữa nguyên tác của cậu?”“Mình, mình. . . . . .” Ân Đệ mở miệng, nhưng lại không thể nói gì. (@_@)Bỗng chốc, Chu Tương hai con mắt mở lớn cực độ. . . . . . Cô nghe thấy được thanh âm truyền đến.Tiếng đóng cửa! Từ lầu ba.Chu Tương quay đầu lại nữa, phát hiện Ân Đệ khóe miệng đang co quắp — Cô đang thở phì phò, thật sự đình làm “Chó dữ” cắn người sao? Tưởng tượng ra cảnh “Gió tanh mưa máu” , lòng của cô lạnh đi một nửa.Tiếng bước chân kéo dài đến gần, Chu Tương hoảng hốt, liều chết muốn đem Ân Đệ kéo vào trong nhà.Cầu thang dẫn tới hương vị của một người đàn ông xa lạ, hấp dẫn ánh mắt Ân Đệ.Là anh ta! cô nhận ra được mặt mũi thon gọn của anh ta dưới cái kính râm kia.Ít ngày trước, cô cũng gặp anh đang đi lên cầu thang, lúc ấy cô mơ hồ cảm thấy một loại ánh mắt bị xâm phạm, cho nên vội vàng mở cửa vào nhà. . . . . . Ân Đệ đang lắp ráp lại đoạn trí nhớ đã bị vỡ.Thì ra là, anh đã sớm biết cô ở nơi này, cho nên tối hôm qua, anh ta rõ ràng là đang trêu mình?Lửa giận như được đổ thêm dầu, khiến Ân Đệ tại một giây sau, thân thể liền bắn ra, ngăn cản đường đi của anh.Cô ngửa đầu chống lại gương mặt đó — cho dù là che đi hai mắt, nhưng vẫn đẹp trai như cũ khiến cho phụ nữ phải động lòng .Lần này, Ân Đệ nhìn càng thêm rõ ràng, Cô không thể không thừa nhận, bề ngoài của anh xuất sắc một chút xíu.Anh chợt lấy cặp mắt kính xuống dùng đôi mắt sáng như “chim ưng” chăm chú nhìn cô.Mắt của người dàn ông này, giống như ánh trăng phán chiều từ hồ nước sâu thẳm vậy. . . . . .Ân Đệ không khỏi ngẩn người.Mạnh Đình không biến sắc đeo mắt kính trở lại lần nữa, anh đã thấy đủ rõ ràng rồi.Ngũ quan tỉ mỉ, bộ xương đều đều, quan trọng nhất, còn là một cô gái đông phương tinh khiết thuần chất.Chỉ là –Phát hiện cô vẫn đang cứng rắng đứng chặn trước mặt, Mạnh Đình khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo hứng thú, nhìn cô chăm chú.Chu Tương núp ở bên trong cửa lớn nín thở quan sát.Ân Đệ sau khi định thần lại, liền hối hận vì hành động nhất thời thô lỗ của mình, nhưng tên đàn ông này lộ ra biểu tình bình tĩnh, lại mơ hồ kích ra lực chiến đấu của cô. (nóng tính quá)Anh ta quả nhiên có vấn đề! Cư nhiên cứ để cho cô ngăn cản như vậy? Trừng mắt?Sau đó. . . . . . Phát hiện anh lui về sau một bước, hướng người đàn ông phía sau bĩu môi ra dấu.Tiếp theo, một tên đàn ông khác phụng mệnh đối với Ân Đệ nói ra ba chữ “Xin nhường đường”, khiến hai con mắt của Ân Đệ trong nháy mắt phóng hỏa — tên đàn ông này thật đáng chết, tự cao tự đại thì tới nhà bà ngoại đi.Cô tức giận đến nỗi miệng nghiêng mắt nghiêng, mà anh ta thì sao? Không lãng phí một giọt nước miếng, liền phủi mông chạy lấy người?Nhìn chằm chằm bóng dáng đang ngẩng đầu rời đi kia, để Ân Đệ ở một bên trợn mắt hốc mồm, cho đến khi thanh âm hừng hực lửa giận tr
ực tiếp từ trong cổ họng cô vọt ra –“Uy! Đứng lại!” Vừa nói, Ân Đệ cũng chạy xuống theo.Cách gọng kính, Mạnh Đình nhìn người đang tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng kia .”Cô gọi tôi?”“Tôi đương nhiên là gọi anh.”“Ah?” Mạnh Đình lần nữa chậm rãi lấy mắt kính xuống, ánh mắt kích động, chằm chằm nhìn vào mặt cô, mở miệng: “Tiểu thư, chúng ta quen biết sao?”Ân Đệ quả thật không thể tin được, anh lại dám hỏi lại như vậy. . . . .“Tôi họ Tả, cũng ở nơi này, chúng ta rõ ràng đã từng gặp mặt!” Đừng nói anh quên!“Chắc vậy…! , chẳng qua là tôi quên rồi.”“Anh đừng nói dối! Mấy ngày trước mà không, tối hôm qua rõ ràng tôi còn nhấn chuông cửa nhà anh, là anh mở cửa, anh còn mời tôi vào nhà. . . . . .” Cô đây là đang nhắc nhở người ta sao? Ân Đệ liền ngậm miệng.(=.=)“Hình như là có việc này.”Anh đang nhớ lại sao? Ân Đệ chờ phản ứng bất kỳ lại của anh, chỉ là rất nhanh liền phát hiện, lo lắng của mình chỉ là thừa thãi, và buồn cười cỡ nào.Bởi vì cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh đang tiếp tục đi xuống.“Uy! Đợi chút.”“Còn có việc gì sao?”“Có thể hay không mời anh nhìn cái này một chút?” Ân Đệ dùng ngón tay chỉ hướng cánh cửa nơi tờ thông báo còn chưa có tháo xuống, “Là cái này.”Quay đầu nghiêng mắt nhìn lại, Mạnh Đình tầm mắt chợt nhìn đến một điểm–Anh phát hiện từ trong khe cửa Chu Tương đang ghé đầu ra ngoài, ngay sau đó nhìn về phía sau Lực Côn.Lực Côn tầm mắt cũng tập trung cùng một phương hướng.Hai người đàn ông này ánh mắt của đồng thời nhìn Chu Tương, mà lúc này Ân Đệ cũng giống vậy nhìn chăm chú vào bọn họ.Quả nhiên là bầy con sâu (nguyên văn là còn trùng mền) háo sắc biến thái! Ân Đệ bản tái mặt nói lại: “Tiên sinh, tôi bảo anh nhìn, là những chữ này!”“Thấy rồi.” Mạnh Đình trả lời,