Polaroid
Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

này. . . . . .” Học Thánh nói quanh co nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng: “Đây chính là may mắn của Ân Ân rồi.”

“Vẫn còn chưa xác định. Nếu là người cô ấy yêu là anh. . . . . .”

“Anh yên tâm đi, Ân Ân cô ấy sẽ không ngu như vậy.”

“Không nói đến cô ấy. Tôi chỉ muốn biết, nếu là tôi là tình địch của anh, anh sẽ như thế nào?”

Học Thánh dường như đã có quyết định dứt khoát, giọng điệu không hề dừng lại nữa, “Tôi có thể là đối thủ của tổng giám đốc Mạnh sao? Anh có thể yên tâm, thật ra thì tôi cũng đang có

suy nghĩ, có nên chia tay với cô ấy hay không? Tôi có thể bảo đảm với anh! Tôi nhất định sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa! Tôi sẽ cố gắng làm việc, chỉ cần tổng giám đốc Mạnh cho tôi cơ hội này!”

Mạnh Đình nghe xong, chợt đứng dậy, gọi thư ký phân phó: “Đưa Triệu tiên sinh đi gặp Hà quản lý, nói cho Hà quản lý, tất cả cứ theo trình tự công ty mà tiến hành.”

Sau đó anh quay đầu, đối với Học Thánh phất tay một cái, “Anh có thể đi.”

Sau khi Học Thánh rời đi, Mạnh Đình dựa người xuống ghế sô pha một lần nữa, một loại tâm tình phức tạp ở trong ngực anh không ngừng lăn lộn.

Anh xác định, chắc chắn không phải? Tên đàn ông họ Triệu kia, tuyệt đối không thể mang cho Ân Ân hạnh phúc.

Lời mình mới nói vừa rồi, lại trở về đầu óc anh — tôi thích cô ấy, tôi nghĩ muốn cô ấy. . . . . .

Những lời đó thật sự chỉ là vì dò xét mà cố ý nói ra hay sao?

Ban đêm ở LoungeBar, khu võ đài sống động, khu quầy rượu khêu gợi, cùng khu ghế sa lon lười biếng, tan ra trong đám người mỗi người một vẻ mặt, hoặc cuồng dã phóng túng, hoặc mất tinh thần lười biếng, cô đơn trống rỗng, nhưng đều là một đêm đầy lãng mạng với nhân vật chính.

Tối nay, khu ghế sa lon xuất hiện ba người đàn ông, cả ba ngời đu cao to đẹp trai, khí độ phi phm, vừa xut hiện lin bt cc đợc tt cả tri tim của cc c gi ở hiện trờng.

Bọn họ chính l kim cơng trong gii thợng lu “Cực phẩm ba tổng” — Mạnh Đnh, Thợng Bng, Cổ Thin Kỳ, ba vị đu l tuổi còn trẻ đã tiếp nhận chức vị tổng gim đc của tập đon ln.

Kh đợc nht chính là, ba người bọn họ tình cảm rất tốt.

Lần này, Mạnh Đình trở lại Đài Loan, vừa vặn gặp Cổ Thiên Kỳ vừa ở Nhật Bản trở về nước chuẩn bị mở chi nhánh công ty, Thượng Bằng thân là chủ nhà, không giảm nhiệt tình thường ngày, lập tức tập hợp cả “Ba tổng” cùng xum họp” .

“Tiệm của mình, hai người ngàn vạn đừng khách khí.” Thượng Bằng cử chỉ lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, mới nhìn còn có cỗ mùi sách, nhưng cũng chỉ là “Mới nhìn” mà thôi.

Hầu như các quán ăn đêm, PUB, đều là anh trừ bỏ “Chính nghiệp” bên ngoài còn “Kiêm chức” — mở ra làm cho mọi người cùng vui vẻ.

Mạnh Đình hướng võ đài khu thoáng nhìn qua, nam nam nữ nữ theo nhạc vi tính không ngừng uốn éo tứ chi, một tên trong đó quấn lấy thân một cô em váy ngắn báo vằn, chống lại ánh mắt của anh, đung đưa càng hăng say hơn.

“Đối với cậu mà nói, nơi này có lẽ thích hợp hơn.” Kéo về tầm mắt, Mạnh Đình nói với Thượng Bằng.

“Thế nào? Chú của tôi vẫn còn ở trong giới kinh doanh, tại sao lại đem Kinh Thịnh giao cho cậu xử lý chứ?” Thượng Bằng cười đáp.

“Tôi chỉ đến để giúp cho cậu hoàn thiện sở trường của mình.” Mạnh Đình nhếch miệng rồi nói tiếp: “Cho dù nguyên nhân cái chết trong tương lai của cậu không được rõ ràng lắm.”

“Cần gì phải nghiêm trọng như thế? Phụ nữ là kiệt tác do Thượng Đế chế tạo, gặp phải loại người không biết thưởng thức như cậu, đó mới là phí của trời.” Thượng Bằng cái tay đặt ở trên mặt bàn, cầm cốc rượu lên, lộ ra nụ cười tà nịnh.”Vậy sao? Cẩn thận thượng đế cũng có khi, có lẽ ngày nào đó đưa cho cậu một người khắc tinh có tỳ vết, tới khảo nghiệm công lực của cậu.” Mạnh Đình tình ý sâu xa. Ông bạn này cái gì cũng tốt, nhưng trời sinh tính tình phong lưu

“Cậu cho rằng người tới là mình không biết cự tuyệt sao? Mình rất kén chọn đó. Phụ nữ đối với mình mà nói, chỉ là giống như ăn cơm, người có thể cả ngày đều không ăn cơm, nhưng một ngày lại có nhiều bữa ăn, chỉ là mình tin tưởng, món ăn mình chọn sẽ là món ăn cấp A, còn nữa, tuyệt đối không ăn những món thiếu dinh dưỡng.”

Mạnh Đình buông tay, cho Thượng Bằng một cái vẻ mặt không có thuốc nào cứu được nữa, mới phát hiện Cổ Thiên kỳ ở một bên từ đầu đến cuối vẫn không nói lới nào .

“Xem ra, chúng ta mà không chuyển đề tài, tối nay có người muốn câm rồi.”

Cổ Thiên Kỳ không gần phụ nữ, răng trắng như tuyết cười cười, có gương mặt nổi bật của con lai, chỉ cần nháy mắt một cái cũng tràn đầy sức sống. Hắn rất có phong độ ý bảo: “Không sao, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”

Vào lúc này, đổi thành Thượng Bằng lộ ra vẻ mặt không có thuốc nào cứu được nữa rồi, hắn nhìn Cổ Thiên Kỳ cau mày.

“Mình thấy thân thể của cậu tốt vô cùng.”

“Đương nhiên tốt, mình mỗi ngày đều chăm chỉ vận động.” Cổ Thiên Kỳ trả lời.

“Vận động trên giường?” Thượng Bằng hỏi.

“Có muốn mình giúp chăm sóc cậu một tay không?” Thượng Bằng hỏi tiếp.

“. . . . . .”

“Thượng Bằng.” Mạnh Đình lên tiếng ngăn lại nhiệt tình quá độ của Thượng Bằng, anh biết Cổ Thiên Kỳ một khi đã không mở miệng, sẽ giống như cái khóa kéo bị hỏng, kéo thế nào cũng không ra .

Thượng Bằng