
i khẽ vùng vằng, như muốn thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng không thành công, đành cam chịu nằm yên.
Nghe được một tiếng thở dài não nuột. Tôi có cảm giác mình như một kẻ chết đuối, chiếc giường này chính là xuồng cứu sinh, còn Lông Mi giồng như bánh lái, sống chết cũng phải ôm em thật chặt. ”
Sáng mai tỉnh dậy, dẫn Lông Mi đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi là người đàn ông của em, em là người phụ nữ của tôi, mặc cho mưa gió tơi bời cũng không bao giờ thay đổi, sống với nhau đến già, rồi cùng nhau chết trong hạnh phúc.”
Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.
###
Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối.
Căn phòng trống không.
Gọi Lông Mi, nhưng không ai trả lời.
Đành bò dậy. Vẫn chưa hết say, đầu đau như búa bổ.
Ngoài sân cũng vắng tanh.
Bước ra cửa, đảo một vòng xung quanh ngõ, không thấy bóng em đâu.
Không hiểu gì, lại trở về ngồi trong sân.
Mùa đông. Mùa hoa tàn lá úa, không ngửi được những mùi hương thân thuộc.
Nhưng lại ngửi được một thứ mùi khác.
Hít mạnh, bàng hoàng phát hiện ra trên người mình toàn là mùi của cô bé lạ tối qua, hòa trộn với mùi tinh dịch hăng hăng.
Tim tôi như rụng xuống ! Tựa như đang ở trong thang máy rơi không trọng lượng từ trên tòa nhà cao một trăm tầng xuống.
Quay đầu lại nhìn. Kính thiên văn, giá vẽ trong vườn đều không cánh mà bay.
Vào trong nhà. Bức tranh “Mẹ” treo trên tường đã bị gỡ đi, để lại một khoảng trống hoác trên tường.
Trên bàn không có bất cứ thư từ gì để lại, chỉ có tấm giấy chứng nhận tham gia bơi lội lần trước.
Tôi ngồi bịch xuống đất. Xung quanh tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Đầu trống rỗng, chỉ nghe được tiếng thở dài của chính mình.
Lập tức lái xe đến Tây Đệ ở An Huy, cả Tây Đường ở Triết Giang, thậm chí là Chu Trang, Ô Trấn … đi khắp tất cả các thị trấn cổ trong vùng, nhưng cũng không có kết quả gì, đành trở về Tây Đệ, tìm hết các khách sạn, nhưng cũng không thấy Lông Mi đâu.
Tâm tình từ u uất chuyển thành bi thương, từ bi thương biến thành sợ hãi.
###
Đời là một miếng giẻ lau, càng lau càng bẩn.
Ký ức cũng như vậy, càng hồi ức thì lại càng mơ hồ.
Chỉ nhớ đã xảy ra một trận chiến. Chiến sự đang ác liệt. Tôi là một tên bại binh đang bị khốn giữa trùng trùng quân địch, cố gắng hết sức chạy về phía phi trường, bổ đến chiếc máy bay cuối cùng. Nhưng đến nơi thì đã quá muộn, kẻ địch đã ở sát phía sau. Để tránh khỏi kết cục bị chết chùm, máy bay buộc phải bay lên. Chỉ còn lại mình tôi đơn độc đứng giữa phi trường. Không kịp lên chiếc máy bay cuối cùng có tên Lông Mi.
Cả một đoạn ký ức dài dòng phức tạp, tổng kết lại chỉ đơn giản có vậy.
###
Tôi từng có Bất Bất.
Không cẩn thận đánh rơi mất rồi.
Tôi lại có Lông Mi.
Không cẩn thận lại đánh rơi lần nữa.
Đêm khuya, nước mắt lặng lẽ rơi, cuối cùng cũng phải thừa nhận điểm này.
###
Tôi chẳng biết làm gì với cuộc đời mình nữa.
Đang không biết phải đối diện với nỗi đau đánh mất Lông Mi thế nào.
Thì cuộc đời lại cho tôi một đề bài khó: mất đi Bì Tử.
Bì Tử chết rồi.
###
Đau đớn là một thứ khoái lạc.
“Muốn hưởng thụ khoái lạc ở mức độ cao nhất, thì phải chuẩn bị bằng nỗi đau đến chết.”
Thời gian này, tôi chìm trong nỗi đau khổ vì mất Lông Mi, không thể giải thoát. Lâu dần, ngược lại còn hiểu ra được sự bác đại tinh thâm của nỗi đau, thậm chí là sự đặc sắc không gì có thể sánh nổi của nó. Tôi dần dần hiểu ra được ý nghĩa của câu nói trên.
Chiều tối.
Tôi ngồi dưới gốc cây ngô đồng trơ trọi, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau sâu sắc khi đánh mất tình yêu.
Quán Đầu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tờ báo, nét mặt u ám nặng nề. Báo ra từ hai hôm trước , đăng tin Bì Tử bị chết vì tai nạn ô tô, bên trên còn có cả tấm ảnh chiếc xe nát bươm cùng với một đống máu thịt bầy nhầy, phải cố gắng lắm mới nhận ra đó từng là một con người.
Về sau tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Bì Tử biết chuyện kéo tôi đi “chơi” làm Lông Mi bỏ đi, cảm thấy rất áy náy, nên ngại không dám gặp tôi. Thêm vào đó, chuyện làm ăn của cậu ta lại đột nhiên lại gặp trở ngại, vụ mua bán cậu ta nói lần trước vừa mới kết thúc thì gặp phải một đợt truy quét chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc, người nhận tiền của Bì Tử bị bắt. Cậu ta đành phải ra sức vung tiền ra rải khắp nơi, hi vọng bịt được miệng đối phương lại, nhưng vì số tiền hối lộ quá lớn, tất cả đều không có gì chắc chắn. Cuộc đời đang đi lên của cậu ta chỉ trong chớp mắt đã biến thành nguy hiểm trùng trùng, sư nghiệp chìm sâu vào đêm tối. Không tìm được lối thoát, Bì Tử chỉ biết đắm mình vào men rượu.
Một đêm, cậu ta đến ngôi nhà lần trước, uống khá nhiều rượu, lại chơi cả thuốc kích thích, không ngừng kéo các cô gái bên cạnh lại làm tình, say khướt đến chẳng biết trời đất gì. Thế mà cậu ta vẫn thấy chưa đủ, còn kéo thêm cả một đám nữa đi đua xe. Đối phương cũng say mèm. Cả đám người dẫn nhau lên đường cao tốc, Bì Tử phóng lên đầu tiên, ra sức đạp ga, không ngừng hét: “F*** !” vang cả đường, cả bọn đua từ đường cao tốc ra đường vành đai, rồi lại vòng trở về khu nội thị.
Phía trước đột nhiên xuất hiện lối rẽ.
Con đường thẳng bị một tấm biển quảng cáo