
thụ để thỏa mãn ham muốn cảm quan, còn tình yêu thì nhất loạt cự tuyệt. Vừa nhìn đã biết là đang ở lứa tuổi có thể dễ dàng mang tuổi xuân của mình ném đi một cách không hề tiếc nuối.
Bì Tử liếc nhìn tôi với ánh mắt hào hứng. Tôi chỉ hờ hững liếc nhìn hai cô bé, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương hại. Bì Tử thấy vậy thì khẽ nhún vai, tỏ vẻ coi thường và cười nhạo, rồi giảm dần tốc độ, đi sát lại gần hai cô bé, huýt sáo một tiếng rõ to. Hai cô bé dừng lại, quay đầu tò mò nhìn cậu ta, rồi lại nhìn chiếc xe đua mới coóng, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ.
– Đi đâu thế hai người đẹp ?
Bì Tử vươn người ra, làm tôi đành phải ngửa ra sau.
– Về nhà.
Một cô bé trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đua như đang nghiên cứu xem là loại nào đời nào.
– Để anh tiễn hai em một đoạn nhé.
Bì Tử nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Hai cô bé nhìn nhau cười cười, rồi ghé tai nhau thì thầm gì đó, sau đó quay sang nói với Bì Tử:
– Ngồi được không ?
– Chia thành hai xe đưa về cũng được mà !
Hai cô bé hân hoan đồng ý.
Bì Tử bảo tôi lái xe đưa một cô về, còn cậu ta sẽ gọi taxi đưa cô cồn lại. Tôi lắc đầu, nói không thể hoang đàn như trước, phải về nhà sớm, Lông Mi đang ở nhà đợi tôi, bảo cậu ta cứ chơi một mình đi. Bì Tử lại giở ra tuyệt chiêu khiến người ta phải thương hại của cậu ta, biết tôi sẽ mềm lòng nên cứ bám nhẵng không chịu rời. Trong những trường hợp thế này, cậu ta muốn đưa một cô về nhà là hầu như không thể, đích thực là cần tôi phối hợp. Tôi thầm nhủ có lẽ cơ hội cùng Bì Tử đi chơi thế này cũng không nhiều nữa, thậm chí là cả cơ hội qua lại cũng chưa chắc đã nhiều như trước, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát, đành quyết định giúp cậu ta một lần cuối, “tiễn” cả hai cô bé về nhà cậu ta.
Lại là đánh bài. Giúp Bì Tử giấu bài, trộm bài, tráo bài. Đổ cho hai cô bé say rượu. Rồi chơi trò nói thật. Tôi cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy, phảng phất như một nghệ sĩ hè phố đang đùa giỡn với chú khỉ nhỏ, gương mặt trơ ra như gỗ đá. Lần này có sáng tạo mới: Bì Tử nhân lúc hai cô bé ôm nhau đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một gói đồ nhỏ đổ vào ly rượu thấp, lắc lắc rồi dặn dò tôi: “Nhớ là phải uống cốc cao đấy nhé ! Cốc thấp này để dành cho hai đứa nó ! Trừ phi là cậu muốn … !
Hai cô bé ra, lại tiếp tục chơi.
Bì Tử lại nhỏ giọng dặn tiếp:
– Tớ thích con bé cao, để cho cậu con bé thấp nhé.
Rồi cậu ta nói thêm:
– Mất đi tất cả mới là tự do ! Vì tự do, thứ gì cũng đáng vứt bỏ hết ! Đừng để tình yêu làm mụ mị đầu óc. Tớ đang có một vụ làm ăn lớn, nếu mà được, anh em ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, không cần lo nghĩ điều gì, tiêu dao tự tại, chẳng cần nghĩ đến yêu đương hay đàn bà gì sất !
Tôi nghe cậu ta nói mà vừa vui lại vừa khó chịu, nhiều hơn nữa là lo lắng. Vui là vì cậu ta còn coi trọng tình bạn này, lo lắng vì Bì Tử lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, đi khắp nơi hối lộ, càng lúc càng lún sâu vào vũng lầy đó, tôi sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện.
Còn hạ quyết tâm, chơi bài xong sẽ về nhà. Còn cô bé thấp thì để cô ta ngủ một mình cũng được. Huống hồ biết đâu Bì Tử làm chuyện ấy với cả hai cô được cũng nên ? Đến lượt hai cô gái tráo bài, hình như đã biết Bì Tử chơi bịp, cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta, làm chúng tôi không có cơ hội đổi bài, hai bên bắt đầu có thắng có thua, đành phải uống rượu. Tâm trạng tôi không tốt, cứ nhớ đến Lông Mi, nhất thời quên cả lời dặn dò của Bì Tử, vươn tay cầm luôn ly rượu thấp bên cạnh lên uống, đến khi rượu trên bàn hết sạch thì mới nhớ ra chuyện đổ thuốc. Lúc ấy thì đã quá muộn.
Bốn người đều say khướt, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Kỳ lạ là thân thể mềm nhũn, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, nhưng ý thức không thể chi phối được thân thể. Thân dưới của tôi bắt đầu phình ra, mạch máu căng phồng lên, mặt nóng bừng bừng, nhiệt lượng tản dần ra tứ chi, ham muốn cháy lên bừng bừng. Đưa tay sờ lên gương mặt nóng hầm hập, nhìn thấy ba người còn lại cũng thế. Cả bốn người nhưnhư bốn con gấu đói khát, thèm muốn vật săn …
Lúc tỉnh dậy, thì đã trần truồng nằm bên một cô bé trên thảm.
Bì Tử ôm cô còn lại, nằm trên ghế bành, ngủ say như lợn.
Thấy hối hận vô cùng. Không lựa chọn, không oán trách, chỉ biết thở dài. Cố nhịn cơn đau đầu kinh khủng, bò dậy mặc quần áo, đi ra cửa.
Về nhà.
Lông Mi đã nằm trên giường.
Cẩn thận bước lại gần quan sát. Hình như em vừa mới ngủ, cuộn người úp mặt vào tường, miệng cắn móng tay, mắt nhắm hờ hờ, giật giật không ngừng , cặp lông mi dài khẽ máy động, trông đáng yêu vô cùng.
Tim tôi thắt lại. càng thấy hối hận hơn.
Cẩn thận cởi quần áo, cố không phát ra tiếng động, tránh để em thức giấc. Chui vào chăn, cánh tay nhẹ nhàng luồn dưới gối, ôm chặt em từ phía sau, áp mặt vào bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay nắm chặt bàn tay em, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp, hưởng thụ cảm giác an toàn nhất, sung sướng nhất, thoải mái nhất xuất phát từ sâu thẳm trái tim.
Điều này làm tôi thấy vô cùng cảm động, nước mắt như muốn trào ra. Thậm chí là muốn chết cùng với em.
Cùng với đó là cảm giác tự trách xuất phát tự đáy lòng.
Lông M