XtGem Forum catalog
Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

tức bỏ đi đâu không biết, trong nhà không một bóng người. Tôi đọc lại lá thư của Bất Bất, rồi lại đắm chìm trong đau khổ. Không muốn tiếp tục đau khổ dằn vặt kiểu này nữa, bèn bỏ lá thư sang một bên, đi tắm nước lạnh.

Lên giường đi ngủ. Không ngủ được. Lại bò dậy, moi được một quyển “Sa Mạc Gobi” trong giá sách, mò lên sân thượng vừa uống whiskey vừa đọc. Sách viết dưới dạng tự truyện, kể về ba nhà nữ truyền giáo người Pháp ngồi xe lừa đi dọc theo con đường Tơ Lụa, đi khắp vùng Tây Bắc Trung Quốc đang bị khói lửa chiến tranh bao trùm để truyền giáo và tìm hiểu sa mạc.

Có một câu để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc: sa mạc rất rộng rãi với chúng tôi, khẳng khái cho chúng tôi sự tự do tuyệt đối trong cái cô độc mênh mông của mình.

Ngồi trên sân thượng, dõi mắt nhìn khắp bốn phương. Cũng cùng một bầu trời ấy, sa mạc Gobi xa xăm dường như đang vẫy tay mời gọi tôi, chỉ cho tôi một con đường thoát khỏi bóng đêm u tối.

Khi người ta không còn lối thoát, thì bất cứ con đường nào cũng là lối thoát.

Sáu tiếng trước.

Đã ngồi trên chuyến xe lửa đi về Gia Du Quan. Không viết giấy để lại cho Lông Mi.

Dù sao em cũng biết tự chăm sóc mình, huống hồ giữa chúng tôi cũng có hẹn ước gì đâu.

###

Bị nhân viên soát vé đánh thức.

– Đến trạm rồi, lấy vé ra đây cho tôi đổi nào.

– Đến đâu rồi ?

– Đi đâu mà còn không biết hả ? Gia Du Quan!

Cô nhân viên soát vé bực dọc nói:

– Anh nói mớ nhiều quá, khách ở giường dưới phàn nàn cả đêm anh cứ lảm nhảm nói mê, cái gì mà không không với có có ? Cả Lông Mi dài Lông Mi ngắn gì gì nữa.

Tôi mệt mỏi lết người xuống tàu.

Mặt trời chói chang.

Trạm xe lửa nhỏ miền Tây hoang vắng tiêu điều. Bắt xe đi tới Gia Du Quan.

“Tái ngoại thu lai phong cảnh dị” Trèo lên tường thành dõi mắt nhìn ra xa, lẩm bẩm đọc mấy câu thơ biên tái vẫn thích từ hồi nhỏ. Bên ngoài Gia Du Quan là sa mạc Gobi, bên trong là ốc đảo xanh mướt, chỉ thế mà thôi. Đi lang thang không mục đích. Mặt trời chói chang làm da đầu tôi phát ngứa. Tôi đi vào một chòi gác trên tường thành, ngồi luôn trong đó tránh nắng, sau thì dựa lưng vào tường nằm luôn xuống. Nhìn sa mạc Gobi mênh mông, sức sống trong người không biết đã chảy đi đâu hết, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của Bất Bất và Lông Mi. Một lát sau thì tôi mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, còn uống mấy ngụm rượu nhỏ, lẩm bẩm ngâm mấy câu: “Túy lý khiêu đăng khán kiếm, mộng hồi xuy giác liên doanh”

Đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe có tiếng người hát.

Ai lại phá đám giấc ngủ trưa ngon lành của tôi chứ ? Hơi bực mình. Tiếng hát vẫn không dứt. Tôi làu bàu bò dậy, quay mặt ra, thì thấy một cô gái đang nằm gần đó phơi nắng.

Cô gái đội mũ bò sùm sụp, nhìn không thấy đầu. Trời nóng như đổ lửa mà mặc quần bò bó sát và đi ủng ống. Hai cánh tay gối ra sau đầu, mũi chân lắc lư theo nhịp hát. Áo kẻ caro lấm bẩn, cánh tay phơi nắng đến đỏ rực lên. Miệng ngậm một điếu thuốc thơm. Tàn thuốc bị gió thổi rơi xuống ngực, nhưng cô gái hoàn toàn chẳng buồn để ý, có vẻ như đang ngây ngất trước khung cảnh nơi đây. Chỉ nghe cô lẩm bẩm hát:

“welcome to the hotel colifornia, such a lovely place, such a lovely face …”

Đến đoạn“such a lovely place”cô hét lên rất tự nhiên, tự nhiên như hắt chậu nước đi vậy. Tôi cười khổ một tiếng, quay đầu định đi.

Cô gái nghe thấy, liền bỏ mũ xuống.

Một gương mặt với những đường nét rất rõ ràng, mắt nhỏ dài, miệng dẩu lên, trông giống như con lai. Cô nheo nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, điệu bộ có vẻ như đang rất bực mình.

– Có cái gì mà cười ?

Cô gái phả ra một hơi thuốc, thờ ơ hỏi.

Tôi nhún nhún vai, chẳng tỏ thái độ gì.

– Chưa nghe bao giờ hả ? Không hiểu thì đừng phát biểu lăng nhăng ! Ra chỗ khác !

Nói xong cô gái úp xụp cái mũ lên, ngúng nguẩy ngâm nga tiếp.

– Phá giấc ngủ người ta lại còn bất lịch sự !

Tôi làu bàu mấy câu, cố nuốt giận bỏ đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát bài “Hotel California”

###

Tôi tìm đến nhà một người bạn cũ mở xưởng sửa chữa ô tô ở vùng này, mượn chiếc xe ba bánh của cậu ta, xe moto kiểu cũ, làm nhái theo kiểu xe chiến lợi phẩm lấy được hồi đánh nhau với Nhật. Tạm biệt bạn, lái xe lên đường.

Hai mươi phút sau, Gia Du Quan xuất hiện bên phải sau đó biến mất. Tôi lướt trên quốc lộ 312 bằng phẳng rộng rãi, không hề có cảm giác khó điều khiển. Xe tương đối nhiều, trời nắng gắt. Tôi đeo kính râm to, mặc sơ mi kẻ caro, quần bò, cổ quấn khăn chắn gió màu đỏ, miệng hát vang bài “Take It Easy” của The Eagle, phóng ngược chiều gió, thấy xe nào là vượt lên xe đó, tâm trạng bắt đầu trở nên vui vẻ.

Phóng vọt qua một trạm nghỉ trên đường.

Đột nhiên một con chó chạy vút qua, tôi vội vàng ngoặt tay lái tránh. Tiếp đó trên đường lại vọt ra một thằng bé đuổi theo con chó, tôi luống cuống bẻ tay lái sang hướng khác. Con xe ba bánh này hình như rất bất mãn với kỹ thuật lái xe không được thành thục lắm của tôi, bực tức vểnh đầu lên, phi thẳng vào ruộng lúa bên đường như một chiếc máy bay bị bắn rơi. Tiếng cười nhạo vang lên. Đầu tôi cắm vào đống rơm, mông chổng lên trời, cứ giữ thế bất động một lúc, trông như một con gà mái t