
không ngờ.
Chương 11
Tình yêu là một trận chiến, không thể trao tay một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt đầu hàng quân địch được.
Lông Mi vẽ xong tranh, về đến thành phố thì đã là cuối xuân.
Chúng tôi đến một phòng tranh quen của em. Bà chủ có mái tóc dài cẩn thận xem xét từng bức tranh, thấy bức nào hợp thì giữ lại.
– Bức này cứ như thật ấy, dạo này vẽ lên tay thế.
Bà chủ chỉ vào bức “Quán Café lúc nửa đêm” rồi xuýt xoa khen ngợi.
Lông Mi ngước mắt lên nhìn tôi cười cười, tôi khẽ nhún vai một cái, ra vẻ tự hào.
Bà chủ lấy tiền bán tranh lần trước cho Lông Mi, bức nào bán không được thì trả lại, rồi đưa cho em một tờ danh sách nhỏ, có ghi tên những bức tranh bán chạy, có thể bán ngay được. Lông Mi tự hào trả hết số tiền nợ tôi. Tôi từ chối, nhưng thấy em kiên quyết quá, đành nhận lấy cho vào túi.
– Sao không bán tranh của em ấy ?
Ra khỏi phòng tranh, tôi cất tiếng hỏi.
– Trình độ có hạn, bán không được. Mà có vẽ đẹp đi nữa thì cũng chẳng ai muốn mua, người mua tranh đa phần đều chỉ muốn ra vẻ ta đây, chẳng mấy người có khả năng thưởng thức hội họa đâu.
Lông Mi thở dài chán nản.
– Cho anh xem tác phẩm của em được không.
Lông Mi nghĩ gì đó một lúc rồi khẽ gật đầu.
Hai chúng tôi ngồi xuống ghế đá ven đường, em mở ống tranh, lấy mấy bức tranh vừa rồi bà chủ phòng tranh trả lại đưa cho tôi. Vài bức tranh phong cảnh, vài bức chân dung, một bức trừu tượng siêu hiện thực. Tôi cảm thấy rất hứng thú với bức tranh phong cảnh có phong vị của Tây Tạng:
– Vẽ ở Tây Tạng hả ?
– Không, làm gì có tiền đi xa thế, là Hương Cách Lý La ở Vân Nam thôi, một nơi có tên là Địch Khánh hay gì đó.
Lông Mi nhắm mắt hồi tưởng lại rồi nói với tôi.
Em ngồi bó gối, đôi giầy ống gắn rất nhiều khuy để hẳn lên ghế, thân người lắc lư nhè nhẹ. Em đốt một điếu thuốc, mái tóc dài buông xuống một bên vai, hàng lông mi dài lấp lánh trong ánh mặt trời rực rỡ, một chiếc áo choàng sực mùi băng phiến khoác hờ lên vai. Chiếc khăn len dài hờ hững quấn quanh cổ, làm tôi không thể không liên tưởng đến dân Bohemieng.
– Đẹp thật.
Tôi cũng không rõ là mình đang khen tranh hay khen em nữa.
– Ừ. Ước mơ lớn nhất của em đấy, xây một căn nhà nhỏ bên dưới núi tuyết, sống yên ổn cả đời.
Lông Mi ao ước.
Câu nói của em làm tôi cũng dâng lên ham muốn mãnh liệt, một sự rung động lạ kỳ, mãi cũng không thể nào xua đi được. Thật sự tôi rất muốn rời khỏi thành phố dơ bẩn này, sống dưới chân núi tuyết, lặng lẽ hưởng thụ cuộc đời.
– Thêm một người được không ?
– Không cần thiết. Anh thêm một người như em cũng không phải nhiều, em thiếu một người như anh cũng chẳng phải ít. Tình yêu giống như một trận chiến, không thể trao tay một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt đầu hàng quân địch được.
Em nói làm tôi phải nhăn mặt vì con tim thắt lại.
Dường như em cũng ý thức được mình hơi nặng lời, gượng cười tỏ ý xin lỗi. Thấy tôi không có phản ứng gì, đành im lặng không nói.
Mỗi lời của Lông Mi đều khiến tim tôi đau nhức nhối. Ý của em là tôi không thể dễ dàng rời bỏ Bất Bất để đến với em ? Hay là muốn nói tôi là một gã ăn chơi đàng điếm không đáng tin cậy ? Mà cho dù thế nào thì hình như em cũng đã nghĩ tôi là một kẻ dễ dàng “trở mặt đầu hàng địch” rồi thì phải ? Chẳng trách mà vừa về đến thành phố đã không buồn để mắt tới tôi nữa. Có điều đúng là nơi nào trong cái thành phố này cũng có dấu vết của cuộc sống ăn chơi sa đọa của tôi. Nghĩ đến đây, chợt cảm thấy chua chát, xem ra mình chỉ xứng với cuộc sống cô độc một mình, đi về lẻ bóng mà thôi.
Tôi thở dài, cúi đầu tiếp tục xem tranh.
Ánh mắt tôi dừng lại trên một bức tranh trừu tượng mang màu sắc chủ nghĩa hậu hiện đại, bố cục tranh rất phức tạp, không thể nhìn ra cái gì với cái gì.
– Bức tranh này lạ quá, có phải là vẽ một cái cây, trên cây chỉ có một quả không ?
Tôi hiếu kỳ hỏi.
– Vâng.
Em liếc mắt nhìn, rồi đốt một điếu thuốc.
– Sao lại vẽ một cái cây khô héo ? Nó đại biểu cho cái gì ?
Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
– Mẹ.
Lông Mi bình thản trả lời.
###
Lâu lắm rồi tôi mới đặt chân trở lại quán.
Hoa Hồng và bạn gái ngồi trên ghế cao hát bài “Cuộc sống hoàn mỹ” của Hứa Nguy. Nhìn thấy tôi, họ dừng tay đàn, cùng nheo nheo mắt cười.
– Cái thứ tình yêu này, đúng là cũng hay hay.
Hoa Hồng vừa vuốt nhẹ lên tóc người yêu, vừa nói.
Hôm nay họ mặc đồ tình nhân. Áo sơ mi hoa, ngoài khoác áo bò, quần bò dính đầy bùn đất, trên áo in hình Kurt Coban và Che Guevara.
Tôi cười cười vỗ nhẹ lên vai Hoa Hồng, rồi đi ra quầy Bar.
Vẫn còn sớm, quán chưa có khách mấy.
Tôi nhoài người lên mặt bar, gọi một ly whiskey. Quán Đầu đưa cho tôi, cười cười, coi như lời chào.
Trà Sữa đang ngồi trên sofa, trong lòng ôm một cô gái. Nó thấy tôi đến, liền đưa tay vẫy vẫy. Tôi liền cầm cả ly rượu ra ngồi chung với nó.
– Lại đi sa đọa ở đâu rồi ?
Trà Sữa hỏi.
– Đạp thanh thôi.
Tôi trả lời ngắn gọn.
Mọi người chắc cũng đã quen với việc tôi đến đến đi đi đều như cái bóng, biết rõ tạm thời tôi cũng chưa đến nỗi phải tự sát, nên đều chán chẳng buồn hỏi nhiều.
Trà Sữa giới thiệu cô gái đang ngồi trong lòng với tôi.