Snack's 1967
Bẻ thẳng thành cong

Bẻ thẳng thành cong

Tác giả: Trừu Phong Đích Mạc Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

iều… Tổng công uống hai phần đấy ! Bạn vội lao ra cửa, lấy chìa khóa mở cửa phòng kia, vừa vào liền giật mình, “A!”

“A?” Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, “Hm?”

“Sao lại thế được!” Lã Vọng Nguyệt chỉ vào Mặc Duy Chính bị trói tay, phần nào đó dưới eo lại bị chặn gạt tàn, cùng Tiểu Bạch nằm ngủ vắt ngang người hắn.

Tiểu Bạch xoay người bò dậy vỗ vỗ cái đệm duới thân, “A… Ta còn ngủ?”

“Thế… sao phòng lại thành ra như vậy!” Lã Vọng Nguyệt kêu lên, “Không phải bảo bọn ta ở phòng 2301, bọn họ ở 2302 sao?”

“Đúng mà.” Tiểu Bạch đáp, “Ta thấy phòng 2302 mới bỏ vào, không hiểu sao qua lại vài lần, không biết sao ngươi lại ở bên đó, không biết sao lại có hai người hai người, ta hôn mê…”

“Ngu ngốc.” Lã Vọng Nguyệt nhịn không được mắng, “Này cũng lầm được…” Nói xong kéo Tiểu Bạch ra ngoài chỉ biển số phòng, “này không thấy sao? Ta vào là 2301, sờ tóc cũng biết…”

Tiểu Bạch chỉ vào biển số phòng Lã Vọng Nguyệt, “Hả? Ngươi vào phòng 2302 kìa!”

“A?” Lã Vọng Nguyệt la hoảng một tiếng, lại nhìn Lã Vọng Thú vừa cào tóc vừa đi ra, “Chờ chút… sao lại vậy nhỉ.” Lã Vọng Nguyệt buông tay Tiểu Bạch, ra hàng lang diễn lại tình huống hôm qua, “Ta đứng ở đây, nhìn biển số là 2301, sau đó… Sau đó…”

“Sau đó sao?” Tiểu Bạch xoa trán hỏi, quả nhiên lấy đầu xô tổng tài hại thân mà.

“Sau đó…” Lã Vọng Nguyệt biến sắc, lùi lại vài bước, xấu hổ cười nói, “Ta cứ thế…đi tới, vào 2302…”

Chú thích :

(1) Gốc là hai câu thơ:

“Đêm tối cho ta đôi mắt đen tuyền

Ta dùng nó đi tìm ánh sáng”

Đây là bài thơ “Nhất đại nhân” (Một đời người) của Cố Thành, gây xôn xao thi đàn Trung Quốc những năm 80 bởi ý nghĩa thời đại thâm sâu cũng khả năng biểu đạt tuyệt vời.

(2) Cái này quy về loại thuốc “Bổ thận tráng dương” a…

Bẻ thẳng thành cong – chương 29

“Tổng tài.” Vương trợ lý đẩy cửa vào phòng, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ cả kinh, nhìn Mặc Duy Chính ngồi sau bàn xem văn kiện cùng Chu Tiểu Bạch đang rót nước cho hắn, do dự một lát mới thốt, “Này đúng là trùng hợp, cùng bị cụng đầu sao?”

Mặc Duy Chính với Chu Tiểu Bạch đồng loạt ngẩng đầu lộ ra hai cái trán dán nguyên cao, Tiểu Bạch cười cười, bạn quả thực bị đụng đầu, chỉ là đầu của tổng tài ra nông nỗi thế cũng là kiệt tác của bạn . Mặc Duy Chính xấu hổ ho lên một tiếng, “Chuyện gì thế?”

Vương trợ lý đưa lên một xấp văn kiện, Tiểu Bạch đặt tách xuống rồi quay về bàn ngồi tâm tình với cái ấm điện, liên tục liếc về phía Mặc Duy Chính đầy thâm ý sâu xa, thảm thiết cực kì còn kéo rất dài.

Mặc Duy Chính đương nhiên cảm nhận được, cũng nhìn lại Tiểu Bạch hai mắt lóe như sao, Tiểu Bạch không những không né đường nhìn của hắn mà càng ngó lại mãnh liệt hơn, Mặc Duy Chính lòng có chút kích động, đợi Vương trợ lý vừa đi, lập tức hỏi Tiểu Bạch, “Cô nhìn tôi làm gì?”

Tiểu Bạch quét hắn một lượt từ trên xuống dưới, bật ra một câu, “Tổng tài, anh thật là mạnh… Uống hai bình ‘Uy mãnh nam nhân’ còn tâm bình khí hòa, thản nhiên không động được nữa chứ!”

Mặc Duy Chính liền đỏ ửng mặt, cổ nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô còn không biết xấu hổ nói ra miệng thế à?”

“Ai…” Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, may là bạn thông minh có thừa, trước khi hắn tỉnh lại đã giải quyết xong cà vạt với gạt tàn, bằng không tổng tài tỉnh lại nhất định sẽ phát điên, sau đó Tiểu Bạch còn dịu dàng đắp chăn cho hắn rồi mới cùng Lã Vọng Nguyệt đi ra, xóa sạch dấu vết một đêm “khó quên”. Có điều Mặc Duy Chính tuy đại bộ phận không nhớ rõ nhưng ký ức về một loạt hành vi xung động bất thường của bản thân hãy còn vô cùng tươi mới, đặc biệt nhớ kỹ đang hôn Tiểu Bạch lại bị cắn ngược lại một cái, hôm sau tỉnh lại thì xương sống xương sườn, thắt lưng lẫn đầu đều đau đến rút gân, Tiểu Bạch không còn biết làm sao khác hơn đành bịa chuyện chủ tiệm thuốc lừa bạn nói ‘Uy mãnh nam nhân’ là thuốc tỉnh rượu, “Uy mãnh một chút mới tỉnh lại được…” Cái thứ này ngay cả Tiểu Bạch cũng thấy không tin, huống chi Mặc Duy Chính, tại chỗ ra sức bóp chết Tiểu Bạch… bất thành, lí do chính là nhờ sự xuất hiện của nữ vương thụ khiến Mặc Duy Chính phải vãn hồi hình tượng tổng tài, đình chỉ hành vi giết lợn.

Cứ theo thống kê, vì Mặc thẳng nam không hạ thủ được, khiến thịt lợn càng thêm đắt hàng, tăng giá 0. 01%, bà con kháng nghị biểu tình. Để bổ khuyết, thương lái chợ đen nhập thịt lợn phi pháp từ nơi khác về bán, làm hơn mười người ngộ độc, may mà tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng. Do y tá bác sĩ phụ trách rửa ruột hôm đó gặp tình huống đặc biệt mà tăng ca, thân thể suy yếu yêu cầu cấp tốc ăn thịt, lại làm gia tăng nhu cầu thịt lợn trên thị trường. Phản ứng dây chuyền này lập tức gây xôn xao dư luận, ngay trên hội nghị XX cử hành gần nhất, đại biểu nhân dân đứng dậy hô vang khẩu hiệu, “Giết lợn! Ăn thịt!”

Mặc Duy Chính đã hết muốn tra cứu mục đích hành vi của Tiểu Bạch, lòng thầm chắc không biết là tốt nhất, chỉ là lời muốn nói lại nghẹn trong cổ thì thực khó chịu, “Cô thích nam nhân với nam nhân đến thế à?”

Tiểu Bạch nhìn Mặc Duy Chính vẻ mặt kinh ngạc, “Hả? Nam nhân không cùng với nam nhân thì cùng cái gì? A… Chẳng lẽ là nhân thú (1)? OMG! Sé