Snack's 1967
Bẻ thẳng thành cong

Bẻ thẳng thành cong

Tác giả: Trừu Phong Đích Mạc Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

t đánh nha… Tuy tôi thừa nhận ‘chỗ kia’ của động vật khá lớn, nhưng ngàn vạn lần không thể đâu…”

Mặc Duy Chính quá sức hối hận đã mở miệng, chán nản liếc nhìn Tiểu Bạch đã YY đến vô cực, xoay người làm việc.

Đợi đến buổi chiều, hai nữ vương lại lên sân khấu, Lã Vọng Nguyệt vừa thấy Mặc Duy Chính đã nhớ tới bộ dạng hắn lúc sáng ngày, xì một tiếng bật cười, Mặc Duy Chính nhướn mày, Tiểu Bạch vội nhanh chân giải thích, “Lã tiểu thư… là, là thấy tổng tài anh nên hài lòng thôi mà.”

Mặc Duy Chính bực tức trừng Tiểu Bạch một cái, kỳ thực chuyện khiến hắn phẫn nộ hơn là chuyện hôm qua lại có mặt người ngoài! Có điều suy nghĩ này của Mặc Duy Chính rất đáng cân nhắc, Tiểu Bạch từ bao giờ lại thành người nhà rồi?

Tiểu Bạch bị Mặc Duy Chính trừng, liền xoay người đi pha trà rót nước, nữ vương thụ cùng Mặc Duy Chính nói chuyện, Lã Vọng Nguyệt kéo Tiểu Bạch ra ngoài cửa tán gẫu, “Nghe nói cuối tuần này của Mặc tổng công mừng sinh nhật 55 tuổi.”

“Ngươi sao biết vậy?” Tiểu Bạch lấy làm lạ hỏi.

“Hừ…” Lã Vọng Nguyệt căm giận nói, “Toàn là Hoàng sóng thần nói năng vung vít cả, bảo đêm qua Mặc lão đa tự mình mời cô ta tham dự yến tiệc.”

“Hả?” Tiểu Bạch giật mình nói, “Hoàng sóng thần ra tay nhanh quá đi, thoáng cái đã được mời rồi.”

Lã Vọng Nguyệt cốc cho Tiểu Bạch một cái, “Ngươi còn không thấy, coi chừng thẳng nam vẫn cứ thẳng thì kế hoạch của bọn ta coi như bế mạc, nhỡ nhàng hết cả.”

“Lẽ nào lại phá cả yến tiệc?” Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi.

“Cái này… chưa phá vội, chỉ cần cản trở cô ta tiến thêm bước nữa là được .” Lã Vọng Nguyệt đáp, “Lẽ nào tổng tài không mời?”

Tiểu Bạch dẩu môi, “Mời ta? Sao thế được… Tổng tài còn chưa nói gì nữa là!”

“Nói chung anh trai ta có thiệp mời rồi, ta bám càng được, ngươi phải nghĩ cách để tổng tài mời cho được mới thôi.” Lã Vọng Nguyệt căn dặn, “Dù bảo người có máu mặt như Mặc Duy Chính dẫu thành GAY cũng phải tìm lão bà (2) làm bình phong, nhưng vị trí này tuyệt đối không thể nhường sóng thần! Bằng không BI của ta phải làm sao giờ!”

Tiểu Bạch nhận lệnh từ nữ vương, đương nhiên tìm đủ cơ hội để Mặc Duy Chính mời mình, mà cơ hội xưa nay đều do người tự sáng tạo ra. Tỷ như Tiểu Bạch rót nước xong không vội đặt tách xuống, mà kiên trì đúng bên tổng tài cos (3) giá đặt tách, thẳng đến khi Mặc Duy Chính lên tiếng, “Cô xích ra chút, tôi cần mở tủ.”

Lượn lờ bơi qua bơi lại trước mặt Mặc Duy Chính nhiều đến nước cũng đục ngầu lên thế mà hắn vẫn trơ như đá vững như đồng, không có động tĩnh, Tiểu Bạch đành bắt đầu dùng “từ khóa” nhắc nhờ hắn.

Tỷ như Mặc Duy Chính đang uống nước, Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, “Yến tiệc!” làm Mặc Duy Chính sợ đến sặc nước ho lên sặc sụa, cuối cùng tức giận quát Tiểu Bạch, “Cô hét cái gì!”

Tiểu Bạch không còn cách nào khác đàn

h xấu hổ chỉ vào bàn mình, “Tôi nói… trên bàn tôi sao lại có tàn thuốc (4)…”

Dùng từ khóa không xong, Tiểu Bạch xoay sang kích thích hứng thú của Mặc Duy Chính khiến hắn chú ý đến mình, tỷ như lúc nghỉ trưa, Tiểu Bạch ân cần kể chuyện cười cho Mặc Duy Chính, “Một thái giám mừng sinh nhật thứ 55, nhìn tay mình nói, tay ơi tay, ngươi 55 tuổi rồi. Lại nhìn chân nói, chân ơi chân, ngươi 55 rồi, sau đó cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân nói, huynh đệ ơi… Ngươi nếu vẫn còn, cũng 55 rồi…” Nói xong Tiểu Bạch tự cười một tiếng, liền bị Mặc Duy Chính sắc mặt đen thui một ước đá văng, “Sao lại là sinh nhật 55 tuổi!”

“Đó là kích thích anh liên tưởng mà…” Tiểu Bạch ôm đầu ai oán.

“Liên tưởng cái đầu!” Mặc Duy Chính không chút lưu tình quát thẳng mặt.

Tình hình giằng co đến tận trước đêm tiệc một ngày, Mặc Duy Chính tan tầm lái xe tới Bloody Mary, đưa thiệp mời cho Tiểu Hòa nói, “Cho Tiểu Bạch nhé.”

Tiểu Hòa sửng sốt, “Hả? Này chẳng phải thiệp mời Tiểu Bạch đòi loạn à?”

Mặc Duy Chính có chút mất tự nhiên đáp, “Ừm… Cô ta ầm ĩ suốt mấy ngày nay không phải là muốn nó sao?”

Tiểu Hòa mỉm cười châm chọc, “Vậy ngươi sao không tự đưa?”

Mặc Duy Chính bắt đầu lắp bắp, “A… Cái kia… Lúc ta đưa cô ta không có mặt…”

Tiểu Hòa buông thiệp hỏi thẳng Mặc Duy Chính, “Ta thật có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao lại thích Tiểu Bạch nhỉ?”

Một lời thốt ra, Mặc Duy Chính lập tức biến sắc, “Ngươi… Đầu ngươi cũng thành giống đầu Tiểu Bạch rồi sao?”

Tiểu Hòa nhún vai, “Được được… Vậy ngươi sao còn giữ Tiểu Bạch chứ? Sở thích của cô ấy chẳng phải ngươi rất phản cảm?”

Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ một lát, vấn đề này cũng từng khiến hắn trằn trọc bao lâu, vì sao Tiểu Bạch lại là đặc biệt nhỉ? Hắn nghĩ hồi lâu mới mở miệng, “Đại khái là… cô ta là người đầu tiên muốn tống ta cho nam nhân, phải nói là suy nghĩ này rất mới lạ. Chức nghiệp của ta là tổng tài, doanh nghiệp muốn tồn tại, cần nhất là những thứ mới lạ như thế !”

Chú thích :

(1) Nhân thú : *OMG* người và thú abcxyz, quá bệnh hoạn, ta cũng muốn nôn a…

(2) Lão bà : cách gọi “vợ” phổ biến ở Trung Quốc, cũng như “chồng” là “Lão công”. Ta nghĩ từ này nghe rất hay nên muốn giữ lại.

(3) Cos : đương nhiên viết tắt của cosplay rồi!

(4) Trong tiếng Trung, từ “yến hội” (yến tiệc) và “yên hôi” (tàn thu