Disneyland 1972 Love the old s
Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

g mạ vàng? – Zofia độp lại.

– Hoàn toàn đúng! Sao cô biết vậy? – Lucas hỏi, vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

– Những tấm thẻ ấy thường làm cho chủ nhân của chúng trở nên lỗ mãng… Hãy tin tôi, số tiền thanh toán thường chẳng liên quan gì đến mức lương của những người làm việc ở đây.

– Đó cũng là một quan điểm, – Lucas vừa nói vừa nhai tóp tép quả ô-liu thứ n.

Kể từ lúc đó, hắn liên tục yêu cầu lúc thì thêm hạt hạnh nhân… thêm một ly rượu nữa… khi thì một chiếc khăn sạch… hắn cố gắng thốt ra một vài lời cảm ơn nghèn nghẹt dường như có thể khiến cổ họng hắn bốc cháy. Zofia lo lắng vì hắn có vẻ không được khỏe, hắn liền bật một tràng cười giòn giã. Tất cả mọi thứ đều đang tốt đẹp như không thể nào hơn được nữa, hắn cảm thấy thực sự hạnh phúc vì đã gặp được cô. Sau khi nhai thêm mười bảy quả ô-liu nữa, hắn thanh toán tiền mà không để lại xu tiền boa nào cho người phục vụ. Trước khi ra khỏi nhà hàng, Zofia kín đáo nhét một tờ năm đô la vào tay người phục vụ vừa mới lái xe tới cho Lucas.

– Tôi đưa cô về chứ ? – Hắn nói.

– Không, cảm ơn anh, tôi sẽ gọi ta-xi.

Bằng một cái khoát tay điệu bộ, Lucas mở cánh cửa dành cho người ngồi phía trên.

– Cô lên xe, tôi đưa cô đi.

Chiếc xe mui trần lao vút đi. Lucas khiến động cơ xe kêu vù vù, nhét chiếc đĩa vào máy nghe nhạc lắp trên xe. Nở một nụ cười rộng tới mang tai, hắn rút một chiếc thẻ tín dụng Platinium ra khỏi túi áo kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ mà ve vẩy.

– Cô nên thừa nhận rằng chúng không phải chỉ toàn nhược điểm.

Zofia chăm chú nhìn hắn một vài giây. Nhanh như chớp, cô rút tấm thẻ nhựa màu vàng đang kẹp giữa hai đầu ngón tay hắn và ném qua cửa sổ.

– Hình như người ta còn có thể làm lại chúng chỉ trong vòng hai mươi tư giờ! – Cô nói.

Chiếc xe rít lên trong tiếng lốp xe miết trên mặt đường, Lucas phá lên cười.

– Khiếu hài hước đúng là một chất gây nghiện ở đàn bà!

Khi chiếc xe đậu ghé trước bến chờ ta-xi, Zofia quay chìa trong ổ điện để cắt đứt tiếng ồn điếc tai của động cơ. Cô bước xuống và nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

– Cô có chắc là không muốn tôi đưa về tận nhà không? – Lucas hỏi.

– Cảm ơn anh, nhưng tôi có hẹn rồi. Tuy nhiên, tôi có một việc nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ.

– Cô muốn gì cũng được!

Zofia cúi người qua cửa sổ của Lucas.

– Anh có thể chờ đến khi tôi đi khuất chỗ rẽ rồi hẵng để cho chiếc máy cắt cỏ siêu hạng của anh khởi động có được không?

Cô lùi lại một bước, hắn chụp lấy cổ tay cô.

– Tôi đã có một khoảnh khắc tuyệt đỉnh, – Lucas nói.

Hắn đề nghị cô chấp nhận dời bữa ăn tối bị lỡ vào một lần khác. Những thời khắc đầu tiên của một buổi gặp gỡ bao giờ cũng căng thẳng và khó khăn đối với hắn, vì hắn vốn là người nhút nhát. Cô cần phải cho cả hai thêm cơ hội để tìm hiểu về nhau rõ hơn. Zofia băn khoăn không biết nên định nghĩa thế nào về sự nhút nhát.

– Không thể đánh giá con người chỉ qua ấn tượng ban đầu được, cô công nhận không?

Có một chút gì đó rất quyến rũ trong giọng nói của hắn… Cô nhận lời ăn trưa, chỉ thế thôi! Rồi cô quay gót và tiến về phía chiếc ta-xi đỗ nơi đầu bến. Chiếc V12 của Lucas đã bắt đầu rền máy sau lưng cô.

Chiếc ta-xi ghé vào dọc vỉa hè. Dàn chuông gác nhà thờ Grace rung lên hồi thứ chín. Zofia bước vào nhà hàng Simbad, cô đến đúng giờ hẹn. Cô gập thực đơn lại, đưa trả cho cô phục vụ rồi uống một ngụm nước, quyết định đi thẳng vào trọng tâm vấn đề đã khiến cô đến ngồi bên chiếc bàn này. Cô phải thuyết phục những người đứng đầu nghiệp đoàn để dập tắt phong trào đình công ở khu cảng.

– Cho dù các anh có ủng hộ họ thì công nhân của các anh cũng chẳng thể nào chịu được quá một tuần không có lương. Nếu hoạt động ngưng trệ thì hàng hóa chỉ còn nước đổ bộ vào phía bên kia vịnh. Các anh sẽ giết chết họ mất thôi, – cô nói bằng giọng chắc chắn.

Hoạt động thương mại ở đây bị cạnh tranh quyết liệt bởi Oakland, khu cảng đối thủ nằm ngay cạnh đó. Một đợt đình công mới rất dễ dẫn đến sự bỏ đi của các doanh nghiệp vận tải. Sự thèm thuồng của các nhà tài phiệt từ mười năm nay dòm ngó những mảnh đất đẹp nhất thành phố đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, chẳng cần phải chơi trò Cô bé quàng khăn đỏ với những mùi thơm của cuộc đình công từ giỏ bốc lên.

– Chuyện này đã xảy ra ở New York và Maltimore, nó cũng có thể xảy đến với chúng ta ở đây, – cô nói tiếp, vô cùng tin tưởng vào lý do mình đưa ra.

Mà nếu các cảng thương mại phải đóng cửa thì hậu quả sẽ không chỉ nghiêm trọng đối với đời sống của các công nhân cảng. Chẳng mấy chốc, những đoàn xe tải ngày đêm nối đuôi nhau qua cầu sẽ làm tắc nghẽn các lối vào bán đảo. Những người đi làm sẽ phải ra khỏi nhà sớm hơn và sẽ trở về nhà muộn hơn nữa. Chả cần đến sáu tháng, rất nhiều người trong số họ sẽ chán nản mà bỏ về phía Nam.

– Cô không nghĩ là cô đang ấn nút chai hơi sâu quá hả? – Một trong những người đàn ông hỏi. – Đây chỉ là việc thương lượng lại tiền bồi thường rủi ro thôi mà! Hơn nữa tôi nghĩ các đồng nghiệp bên Oakland cũng sẽ ủng hộ chúng tôi.

– Đó chính là cái mà người ta vẫn gọi là lý thuyết bươm bướm vẫy cánh, – Zofia nhấn mạnh và xé một mẩu khăn trải bàn bằng giấy.

– B