
óc. Không ai được phép động vào cuốn sách mà cô vẫn cất trong ngăn kéo bàn đầu giường của cậu bé sau mỗi lần cô tới thăm. Thomas canh chừng nó như một kho báu. Chính bản thân cậu bé cũng không tự cho phép mình đọc một chữ nào khi không có cô. Cậu bé với cái đầu trọc lốc hiểu rõ hơn ai hết giá trị của khoảnh khắc kỳ diệu. Chỉ một mình Zofia mới có thể đọc cho cậu nghe câu chuyện đó. Không gì có thể bớt xén được, dù chỉ một phút, những câu chuyện cổ tích về chú thỏ Theodore. Giọng đọc trầm bổng của cô khiến cho mỗi dòng chữ đều trở nên quý giá. Đôi khi cô đứng dậy, hết đi dọc lại đi ngang trong căn phòng; mỗi bước sải chân lại kèm theo những cái khoát tay hay điệu bộ diễn cảm khiến cậu bé bật lên những tràng cười như nắc nẻ. Trong suốt một tiếng đồng hồ kỳ diệu ấy, các nhân vật trong câu chuyện trở nên sống động trong căn phòng, sự sống dường như mạnh mẽ hơn trong cậu. Ngay cả khi mở choàng mắt ra, Thomas cũng không còn nhớ tới những bức tường, nỗi sợ và đau đớn nữa.
Cô gấp cuốn sách lại, cất nó vào đúng chỗ và nhìn Thomas đang nhíu mày.
– Sao bỗng nhiên trông cháu có vẻ nghĩ ngợi thế?
– Không ạ, – cậu bé trả lời.
– Có phải trong câu chuyện có gì cháu chưa hiểu không?
– Vâng ạ.
– Điều gì vậy? – Cô vừa nói vừa cầm tay cậu bé lên.
– Sao cô lại đọc truyện này cho cháu nghe?
Zofia không biết dùng lời nào để diễn giải câu trả lời của mình, còn Thomas nhoẻn miệng cười.
– Cháu biết đấy, – cậu bé nói.
– Nếu vậy thì cháu nói cho cô nghe đi nào.
Cậu bé đỏ mặt, vân vê các nếp gấp của tấm ga trải giường bằng vải bông giữa các đầu ngón tay. Cậu thì thầm:
– Bởi vì cô yêu cháu!
Lần này thì đến lượt hai má Zofia đỏ bừng.
– Cháu nói đúng, đó chính là từ mà cô đang tìm kiếm, – cô nói bằng giọng dịu dàng.
– Tại sao người lớn không phải lúc nào cũng nói ra sự thật?
– Bởi vì đôi khi nó làm cho họ sợ hãi, – cô nghĩ thế.
– Nhưng cô không giống họ, có phải không ạ?
– Nói đúng ra là cô cố hết sức mình, Thomas ạ.
Cô nâng cằm cậu bé lên rồi ôm lấy cậu. Cậu bé vùi mình vào vòng tay của cô và ôm cô thật chặt. Âu yếm cậu bé xong, Zofia tiến ra cửa, nhưng cậu bé lại gọi với theo cô:
– Cháu sẽ chết phải không ạ?
Thomas nhìn cô dò hỏi, Zofia chăm chú nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cậu.
– Có thể như vậy.
– Sẽ không phải nếu có cô ở đây, thứ Sáu cô nhớ đến nhé, – cậu bé nói.
– Thứ Sáu gặp lại, – Zofia vừa trả lời vừa thổi một nụ hôn vào lòng bàn tay.
Cô lại đi theo con đường ra bến cảng để kiểm tra độ an toàn của tiến trình bốc dỡ các kiện hàng. Cô tiến gần tới chồng thùng hàng đầu tiên, một chi tiết đã thu hút sự chú ý của cô: cô quỳ xuống kiểm tra tem an toàn vệ sinh đảm bảo cho việc tôn trọng tiêu chuẩn môi trường lạnh. Miếng dán đã chuyển sang màu đen. Ngay lập tức Zofia rút máy bộ đàm ra và chuyển sang kênh số 5. Phòng dịch vụ an toàn thú y không có ai trả lời máy. Chiếc xe tải thùng lạnh đang đứng chờ ở đầu đường chẳng mấy chốc sẽ chở số hàng hóa kém chất lượng này tới rất nhiều nhà hàng trong thành phố. Cô phải tìm ra cách giải quyết thật nhanh. Cô liền xoay núm chuyển sang kênh số 3.
– Anh Manca, tôi Zofia đây, anh đang ở đâu thế?
Cái máy kêu rè rè.
– Trên chòi gác, – Manca đáp, – và thời tiết rất đẹp nếu như cô vẫn còn nghi ngờ vào điều đó! Tôi gần như có thể nhìn thấy cả bờ biển Trung Quốc!
– Tàu Vasco-de-Gama đang trả hàng, anh có thể đến đây ngay lập tức không?
– Có vấn đề gì sao?
– Tôi nghĩ để chờ anh đến đây mới nói thì hay hơn, – cô đáp và tắt máy.
Cô đứng chờ Manca dưới chân chiếc cần cẩu đang cẩu những lô hàng từ trên tàu xuống mặt đất, vài phút sau anh lái một chiếc Fenwich đến.
– Nào, tôi có thể giúp được gì cho cô? – Manca hỏi.
– Ở trên móc chiếc cần cẩu kia có năm thùng tôm không ăn được.
– Rồi sao?
– Anh thấy rồi đấy, chẳng ai trực bên bộ phận vệ sinh an toàn cả và tôi không thể nào liên lạc được với họ.
– Đúng là ở nhà tôi có hai con chó và một con chuột lợn, song không phải vì thế mà tôi có thể thành bác sĩ thú y. Hơn nữa, cô thì biết gì về các loài động vật giáp xác ấy cơ chứ ?
Zofia chỉ cho anh xem miếng dán làm bằng chứng.
– Lũ tôm này chẳng có gì là bí ẩn đối với tôi cả! Nếu chúng ta không xử lý ngay, thì tốt nhất là tối nay không nên đi ăn đồ biển tại các nhà hàng trong thành phố…
– Thì đúng rồi, nhưng cô muốn tôi làm gì bây giờ, ngoài việc ngồi nhà ăn bò bít-tết?
– … Mà cũng không thể để cho bọn trẻ ăn trưa ở bếp ăn tập thể ngày mai được!
Câu nói ấy không hề bâng quơ chút nào, Manca không thể nào chịu được nếu có ai đó đụng tới dù chỉ là sợi tóc của một đứa trẻ, đối với anh trẻ con là thượng đế. Anh vừa xoa cằm vừa nhìn cô chăm chú trong giây lát.
– Thôi được, tôi đồng ý! – Manca vừa nói vừa với lấy bộ đàm của Zofia.
Anh đổi tần số của máy để có thể liên lạc với người lái cần cẩu.
– Samy, cậu cho cần cẩu quay ra phía biển ngay!
– Anh đấy à, Manca? Tôi đang có ba trăm cân hàng ở đầu cẩu, có thể chờ một chút được không?
– Không!
Chiếc cần cẩu chậm rãi xoay đi, kéo theo cả kiện hàng đang chầm chậm đung đưa. Nó dừng lại thẳng đứng trên mặt nước.
– Tốt! – Manca nói vào mi