
nói: “Mẹ nó, lão tử còn không biết mình có được tính là người không đây.”
Vẻ mặt Tiêu Vi nhất thời thất vọng, cho rằng Thạch Thiên không chịu nói cho nàng biết, bất quá lại nghĩ một hắn cũng không nên mua một căn phòng lớn như vậy chứ, cũng không ở hết, mà ở căn phòng nhỏ ở Cửu Long đường lại không tiện, nhất định là không muốn khiến người khác biết thân phận rồi, bây giờ có thể mang theo mình về đây coi như là rất tin tưởng mình rồi,… ít nhất… Hắn đối với mình cũng là thật tâm, đồng ý bỏ ra ba ức khiến mình hết giận, mình còn điều gì không hài lòng đây.
Nghĩ vậy nàng cũng không cảm thấy thất vọng nữa, lại dâng lên niềm thông cảm với Thạch Thiên, cũng tự trách mình không nên hỏi về vấn đề này. Trong lòng nàng vẫn đang nghĩ tới chuyện hôm nay Thạch Thiên đã giúp nàng hết giận, dùng ba ức để mua một kiện trang sức, cho dù là người có nhiều tiền hơn nữa cũng không dám làm như vậy, nghe nói đến tiền tỷ là tính tính toán toán. Thế nhưng nàng lại rất tin tưởng Thạch Thiên làm như vậy là vì giúp nàng lấy lại mặt mũi trước mặt chồng cũ.
Kim Hinh nghe xong Thạch Thiên nói chỉ cười cười, tựa hồ đã sớm đoán được Thạch Thiên sẽ không dễ dàng nói ra thân phận chân thật của hắn, nàng nghĩ lại hai người thủ hạ của Thạch Thiên còn thần bí như thế huống chi là hắn.
Thạch Thiên kỳ thực cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới giấu diếm điều gì, thế nhưng hắn không biết làm sao để nói về bản thân, lại càng không thể đi lập một cái lý lịch cho riêng mình, nhìn vẻ mặt của các nàng cũng đoán ra hai nàng cho mình là không chịu nói thật. Hắn nghĩ thầm tùy cho các ngươi nghĩ thế nào cũng được, cho dù lão tử nói là tổ tông của các ngươi, các ngươi cũng không tin mà, đến lúc đó lão tử lại chịu oan uổng vì mang danh nói bậy rồi, không nói chính là hay nhất. Hắn liền chuyển hướng câu chuyện, nói với Tiêu Vi: “Sau này ngươi sẽ ở đây, bây giờ đi chọn một căn phòng đi.”
Tiêu Vi đã đoán được Thạch Thiên sẽ để nàng ở nơi này, thế nhưng khi nghe được lời này, thân thể cũng không khỏi run lên, nói: “Ở…Ở nơi này…Thế…Có thể sao…”
Thạch Thiên ngạc nhiên nói: “không phải ngươi nói không có chỗ ở sao, hay muốn ta an bài một chỗ khác?”
Tiêu Vi rung giọng nói: “Nhưng biệt thự này…Biệt thự này cũng quá…Quá tốt…Quá lớn…Em ở đây không quen…Hơn nữa nơi này cũng cách xa trường học, mà em lại không có phương tiện đi lại.”
Thạch Thiên ha ha cười nói: “Không có phương tiện cũng đừng nên đi dạy nữa, không cần phải làm giáo viên nữa, lão tử cũng không có thói quen ôm giáo viên ngủ, thẳng thắn mà nói nàng đừng làm cô giáo nữa.” Hắn và Tiêu Vi có quan hệ không bình thường, Tiêu Vi đúng là cô giáo của hắn, điều này vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, rất là buồn bực, thừa dịp này nên xóa bỏ ý nghĩ muốn làm cô giáo của nàng đi, sau này có thể bằng phân rồi, không cần gọi nàng là cô giáo nữa [ kỳ thực cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gọi nàng một tiếng cô giáo_ lời TG '>
Tiêu Vi sẵng giọng nói: “Không thích thì đừng ôm người ta ngủ nữa…” Chợt nhớ tới bên cạnh còn có Kim Hinh, nhất thời mắc cở đỏ bừng mặt.
Thạch Thiên quay đầu nói với Kim Hinh: “Nàng nếu như thích ở đây, cũng nên tìm một gian đi, hai nàng đồng thời ở chung với ta.”
Kim Hinh tuy rằng so với Tiêu Vi hiểu biết hơn một chút, nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, trách mắng: “Ai muốn cùng anh…” Nàng liền kéo tay Tiêu Vi nói: “Chị cùng ngươi đi chọn phòng, chúng ta ngày hôm nay cứ từ từ tâm sự không thèm để ý đến hắn nữa.”
Chương 67: Ném ra ngoài cửa sổ
Kim Hinh và Tiêu Vi hai người tuy rằng ngoài miệng nói muốn cả đêm trò chuyện, không đi bồi tiếp Thạch Thiên, thế nhưng khi hắn tắm rửa xong đi ra đã thây hai nàng nằm ở trên giường mình rồi, Thạch Thiên tuy rằng không làm cho các cảm giác bá đạo nhưng lại khiến từ đáy lòng các nàng sinh ra cảm giác không muốn cự tuyệt.
Tiêu Vi che mặt chui vào chăn, xấu hổ không dám để lộ, Kim Hinh ánh mắt lại tràn đầy mơ màng cùng chờ mong nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên ha ha cười nhảy lên giường lớn, nằm giữa hai nàng, đầu tiên là ôm thân thể khẩn trương đến nỗi cứng đờ của Tiêu Vi, cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng, dùng đầu lưỡi mà tách đôi môi thơm tho đỏ mọng từ từ thâm nhập đuổi bắn đầu lưỡi đinh hương của nàng, khiến cả người Tiêu Vi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, nàng còn chưa bao giờ thử qua tư vị 3p, sao không khẩn trương cho được.
Kim Hinh kỳ thực cũng không khác gì Tiêu Vi, chưa thử qua cảm giác tình ái kiểu 3p, nhưng nàng dù sao cũng là một diễn viên cho nên tính cách thoáng hơn rất nhiều, sự mê luyến đối với Thạch Thiên cũng bất đồng với Tiêu Vi, lại càng mê luyến khi ở trên giường với Thạch Thiên, cho nên giờ đây nàng cũng không có khẩn trương như vậy, trái lại chủ động dán thân thể mềm mại lên lưng Thạch Thiên, hai cánh tay vòng lên ôm lấy vòng eo của hắn, khiêu khích nơi riêng tư của hắn.
Thạch Thiên trước tiên hạ thủ Tiêu Vi cũng là có lý do cả, hắn cũng có lý giải tương đối về nàng, tuy rằng nội tâm nàng cuồng nhiệt nhưng da mặt lại mỏng, nếu như triền miên giao hoan cùng Kim Hinh trước mặt nàng, không chừng Tiêu Vi sẽ xấu hổ chạy trốn m