Insane
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329202

Bình chọn: 9.5.00/10/920 lượt.

cho cháu và một người khác, người nọ là cô giáo của hắn, bất quá… Bất quá quan hệ của bọn họ cũng… Cũng tốt…”

Hạng Hồng ở bên cạnh cười nói: “Hongkong cũng không nhỏ, mấy dịch vụ giải trí như vậy sao bọn tớ lại không biết, người này là ai, hai kiện đồ vật này giá cũng không tới một ức, vậy mà hắn lại bỏ ra ba ức để mua, lại còn tùy tiện tặng cậu nữa! Lần này cậu phát tài rồi, phải hảo hảo cảm ơn tớ mới đúng a!”

Kim Hinh và Hạng Hồng có quan hệ rất mật thiết, biết nàng hay nói giỡn, vì vậy cười nói: “Nếu như cậu thích, tớ sẽ để cậu mang vài ngày là được mà!” Sau đó nàng lại nghiêm mặt nói.” Hắn là ai cháu cũng không có rõ ràng lắm, nếu như Hạng lão tiên sinh muốn biết, cháu sẽ tìm cơ hội thử hỏi hắn xem sao.”

Hạng Hoa Cường lắc đầu nói: “Việc này ngược lại không cần, chúng ta chỉ xem hắn là một nhân tài với lại đã có ơn cứu Hạng Kiều nên kết làm với hắn mà thôi. Hiện tại xem ra hắn cũng không phải là người bình thường, khiến ta cũng khó sử dụng, nếu hắn giấu diếm thân phận đến Hongkong học, nhất định là không muốn người khác quấy rối hắn, chúng ta cũng không cần phải biết hắn là ai, miễn cho bị hắn hiểu lầm.”

Kim Hinh nhất thời cả người trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, nàng thật sợ nếu hỏi Thạch Thiên sẽ khiến hắn tức giận, bất quà người nào mà chả có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là phụ nữ đối với người đàn ông mà mình thích, các nàng đều muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến người bạn trai của mình, nàng đương nhiên cũng rất muốn biết thân phận của mình thích. Nghĩ thầm dù sao thì Hạng gia không có ác ý đối với Thạch Thiên, Thạch Thiên cũng không nói là không được đem chuyện này nói cho người khác biết, không ngại đem chuyện này nói cùng Hạng Hoa Cường nghe, hay là hắn đã đoán được ra thân phận của Thạch Thiên rồi, nghĩ vậy nên nàng liền hỏi: “Ừm, đêm qua cháu còn gặp một người, người này Hạng lão tiên sinh cũng biết đó.”

Hạng Hoa Cường hỏi: “Là ai vậy?” Hắn đoán được Kim Hinh muốn nói người này rất có khả năng liên quan đến Thạch Thiên, bằng không đêm qua tham gia đấu giá hội đều là phú thương và nhân vật nổi tiếng của Hongkong, mình có quen biết cũng không phải là chuyện lạ.

Kim Hinh nói: “Cháu cũng không biết tên hắn là gì, bất quá chắc chắn là ngài có gặp qua hắn rồi, hơn nữa vào một buổi tối hơn nửa năm trước, ngài không phải là mở một bữa tiệc nội gia chiêu đãi một vị khách hay sao, còn bảo chúng cháu đến biểu diễn cho hắn xem nữa, tối hôm quá người cháu thấy chính là hắn đó.”

Hạng Hoa Cường vô cùng kinh ngạc hỏi: “Tát Cát tiên sinh phải không?”

Kim Hinh đáp: “Cháu không biết hắn có đúng hay không kêu là Tát Cát, bất quá ngày đó ngài chỉ mời một vị khách là hắn, hơn nữa thân hình hắn lại cao lớn, tương đối dễ nhận ra, cháu tuyện đối sẽ không nhìn nhâm người.”

Hạng Hoa Cường gật đầu nói: “A… Hắn có quen biết với Thạch Thiên phải không?”

Kim Hinh cười nói: “Đâu chỉ có quen biết, hắn còn rất cung kính đối với Thạch Thiên, quả thực giống như chính là thủ hạ của Thạch Thiên vậy, sai rồi… Phải nói là giống người hầu của Thạch Thiên mới đúng.”

Hạng Hoa Cường trừng con mắt hô lớn: “Cái gì! Cô… Cô không lầm đó chứ?”

Kim Hinh khẳng định nói: “Thế nào mà nhầm được, hắn và vị khách của ngài ngày đó chính là một người, đều là da trắng, mấy tháng trước người này có tham gia tiệc tối kỉ niệm mười hai năm Hongkong trao trả về tổ quốc, lúc đó hắn ngồi cạnh cháu mà, bất quá cháu lại không biết tên hắn là gì. Ngày hôm qua hai người bọn họ còn tranh nhau mở cửa xe giúp Thạch Thiên, còn đem chúng cháu trở về căn biệt thự của Thạch Thiên nữa, Thạch Thiên nói cái gì bọn họ đều làm theo cái đó, không dám trái một lời. Bọn họ dường như an bài một quản gia là người Anh quốc trong biệt thự, rất nhiều người hầu, xe hơi đắt tiền còn có hơn mười chiếc…” Nàng càng nói càng hưng phấn.

Hạng Hoa Cường sợ run nửa ngày, sau đó vất vả nói: “Cô nói căn biệt thự số 21 trong khu nhà cao cấp sao?”

Kim Hinh vội trả lời: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng là căn biệt thự đó, cháu cũng mới từ nơi đó trở về.” Nàng nói xong lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

Hạng Hoa Cường khẽ nhếch môi, ngây ngốc một hồi, lẩm bẩm nói: “Thảo nào!” Sau khi suy nghĩ một hồi hắn lại nói tiếp: “Kỳ quái…”

Chương 69: Không minh bạch

Kim Hinh và Hạng Hồng thấy Hạng Hoa Cường cứ lẩm bẩm mãi, một hồi nói “Thảo nào” Một hồi nói “Kỳ quái”, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu lời nói của hắn, Kim Hinh rất muốn biết chuyện liên quan đến Thạch Thiên, nhịn không được hỏi: “Hạng lão tiên sinh, ngài có đúng là đã nhận ra thân phận của Thạch Thiên không?”

Tay phải Hạng Hoa Cường vịn lên sô pha do dự một hồi, rồi trầm giọng nói: “Ta chỉ biết lai lịch của Tát Cát tiên sinh thôi, thật sự không đoán được người nào lại khiến Tát Cát tiên sinh kính trọng như vậy, nếu như Thạch Thiên là một lão già thì còn có thể, thế những hắn chỉ là một niên thiếu mười sáu tuổi, thật sự là không thể tưởng tượng được, ta cũng bó tay không đoán được ra hắn là ai nữa…”

Kim Hinh nhẹ nhàng kêu “A…” Một tiếng tỏ vẻ thất vọng.

Hạng Hoa Cường nói tiếp: “Về phần lai lịc