
Người chủ trì bán đấu giá sau khi hỏi ba lần thấy không có ai trả lời liền gõ búa xuống tuyên bố thành giao, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
Thạch Thiên lại vẫy vẫy nữ người mẫu kia, nàng ta lập tức đem cái hộp tới, hắn nhận lấy sau đó lại đưa cho Tiêu Vi, nói: “Đeo vào đi.”
Tiêu Vi nhận lấy hộp thủy tinh, thấp thỏm bất an nói: “Không trả lại được sao?”
Thạch Thiên kỳ quái nói: “Trả lại? Lão tử một khi mua đồ không có trả lại?”
Tiêu Vi kinh ngạc nói: “Anh…Anh thực sự muốn mua hai thứ này sao, ba ức đó, chạy đi đâu xoay tiền bây giờ?”
Thạch Thiên cười cười, cũng không giải thích, hắn đưa tay mở lấy hộp ra sau đó lấy vòng tay, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Vi giúp nàng đeo vào, Kim Hinh ở bên cạnh rất hâm mộ, trong lòng lại mắng to Thạch Thiên bất công. Tiêu Vi sau khi đeo vòng tay vào, cũng khẩn trương đến nỗi hai tay phát run.
Thạch Thiên nhìn một chút ha ha cười nói: “Nhìn rất được, rất đẹp.” Sau đó hắn đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tiêu Vi không nhận được câu trả lời của Thạch Thiên, cũng không biết là hắn có thật sự muốn mua hai kiện trân bảo ba ức này hay không, trong lòng vẫn không an tâm, thầm nghĩ mấy người chủ trì bán đấu giá có để bọn họ đi hat không.
Chẳng lẽ Thạch Thiên muốn cầm hai vật này trốn đi? Đây không phải là hành vi cướp dật hay sao!
Thế nhưng Thạch Thiên đã đi ra ngoài, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo sau, trái tim không ngừng “bịch bịch” mà đập, nàng khẩn trương đến độ gần như đi không vững nữa.
Kim Hinh đi bên cạnh nàng thấy như vậy liền tới dìu nàng dậy, cảm giác thân thể nàng ta đang kịch lệt run rẩy, Kim Hinh nhẹ giọng hỏi: “Em làm sao vậy, khó chịu à, sao thân thể lại run rẩy dữ vậy.”
Lúc này ba người đã ra khỏi phòng, Tiêu Vi không thấy có người giữ bọn họ lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Hồi hộp quá…Trên tay bỗng dưng mang theo một vật hai ức, nếu như làm rơi vỡ thì phải làm sao? Chẳng lẽ đã mua thật sao?”
Trong lòng Kim Hinh cũng rất nhiều nghi vấn, than thở nói: “Chị cũng không rõ nữa, hẳn là…Thực sự đã mua rồi.”
Chương 65: Người nào
Tát Cát và Sắt Lôi Á hai người đã đứng sẵn ở cửa chờ ba người Thạch Thiên bọn họ, vừa thấy bọn họ đi ra, hai người liền cung kính tiến đến, Sắt Lôi Á nói: “Chủ… Thạch tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong, hiện tại sẽ trở về sao?”
Thạch Thiên gật đầu nói: “Ờ, về thôi.”
Tát Cát và Sắt Lôi Á hai người đi trước dẫn đường, dẫn Thạch Thiên ba người xuống lầu, dưới cửa tửu điếm có hai chiếc Rolls-Royce đen đã đợi sẵn, Tát Cát chiếm cỗng chạy lên trước Sắt Lôi Á mở cửa một chiếc Rolls-Royce.
Thạch Thiên đứng gần cửa xe, quay đầu hướng Tiêu Vi nói: “Lên xe đi.”
Ánh mắt Tiêu Vi mờ mịt nhìn chiếc Rolls-Royce, bây giờ cũng lờ mờ đoán ra thân phận của Thạch Thiên không phải bình thường, nàng giật mình nói: “Nhưng xe của em còn để ở bãi đỗ…”
Tát Cát ở một bên mở cửa xe nghe vậy liền nói: “Cô đưa chìa khỏa cho tôi, một lát nữa tôi sẽ để người lái xe trở lại.
Tiêu Vi nhẹ nhàng “A…” Một tiếng, lục lọi từ trong túi xách lầy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Tát Cát, sau đo nói cho hắn biết vị trí rồi mới bước lên xe.
Thạch Thiên rồi hướng tới Kim Hinh nói: “Có muốn lên xe không đây.”
Kim Hinh choáng váng một trận, nghĩ thầm: có ai lại mời một vị phu nhân về nhà như vậy, dù sao tại Hongkong ta cũng là một đại minh tinh, cũng không phải là già lão hết sắc, mà chính là một đại mỹ nữ, thế mà lại vẫn không bằng một cô giáo, ngươi xem ta là loại người gì đây! Lòng tự trọng của bản thân dâng lên, khiến nàng có chút do dự.
May là Tát Cát ở một bên lúc này lên tiếng: “Có cần tôi đem xe của cô trở về không?”
Điều này khiến cho nàng tìm lại được chút tự tôn của bản thân, tuy rằng không biết Tát Cát là ai, bất quá ngay cả Hạng lão gia tử cũng dùng lễ tất cung tất kính mà đối đãi, tất không phải là hạng tầm thường, bây giờ đối với mình lại cung kính như vậy, sao không khiến nàng hài lòng cho được, bất quá ngoài mặt nàng cũng không dám quá ngạo mạn trước mặt Tát Cát, liên tục nói lời cảm ơn, rồi tìm chìa khóa xe khép nép đưa cho Tát Cát, sau đó nàng liếc Thạch Thiên một cái rồi mới lên xe.
Kỳ thực nàng cũng chưa hiều rõ về Thạch Thiên, cũng không ai có thể hiểu rõ hắn, sinh mệnh dài dằng dặc không có điểm dừng khiến hắn cảm thấy buồn chán, hắn rất ghét người với người trong lúc giao tiếp cứ phải giả tạo tỏ phong độ khách sáo. Làm việc phải đi đôi với làm, không nên quanh co lòng vòng, cho nên hắn đối với người khác thường tỏ ra thái độ lạng nhạt, ấu trĩ, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Trên thực tế hắn là người thường đem chuyện tốt để ở trong lòng, cũng lười dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài, nhưng sẽ vì bọn họ mà làm tất cả. Tựu như vừa rồi hắn thay Tiêu Vi trút giận vậy, hắn sẽ tuyệt đối không để người đối tốt với hắn bị bất luận ủy khuất gì, bao gồm cả người của Thiên Thạch Thành Bảo.
Đối với nữ nhân bên cạnh hắn lại không biết đối xử với các nàng như thế nào đây, hắn đã từng có rất nhiều nữ nhân, ngoại trừ mấy người nữ nhân sau khi sống lại liền đụng tới này ra, những người khác đều đã hóa thành đống sương tr