Disneyland 1972 Love the old s
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329051

Bình chọn: 8.00/10/905 lượt.

Hoa Cường huynh đệ mấy người và hai gã nguyên lão của “Hưng Nghĩa An” Mấy người có vai vế thấp của Hạng gia không có tư cách ngồi ở đây, mà mấy vị lão đại mắt để cao hơn đầu này đối với vị khách nhân này dị thường cung kính, đồng thời nàng có thể nhìn ra tất cả đều phát ra từ nội tâm của mỗi người.

Ngày đó mấy người diễn viên và ca sĩ đã tới Hạng gia cũng rất kỳ quái, bởi vì khách nhân cho dù có thân phận đặc biệt ở ở Hongkong khi tới Hạng gia, cũng không cần phải đón tiếp long trọng như vậy chứ. Từ trong đáy lòng của các nàng liên tục suy nghĩ xem người này là ai, cũng không có người nào biết, càng không có người dám hỏi thăm.

Cũng là bởi vì như vậy, cho nên Kim Hinh đối với người này có ấn tượng rất sâu, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Trong lúc người trung niên da trắng này lên đài phân phó cho nữ người mẫu đem chiếc vòng cổ này cho Thạch Thiên, Kim Hinh cũng bắt đầu tưởng rằng Hạng Hoa Cường an bài người này đến giúp bọn họ, nhưng nàng lập tức lại phủ định nghi vấn này, ngày đó từ thái độ của mấy người Hạng gia đối với trung niên này mà xem, trái lại trung niên da trắng này an bài Hạng gia làm việc thì mới hợp lý, hơn nữa Hạng Hoa Cường cũng không phải là thầy bói, làm sao biết Thạch Thiên mua thứ đồ này.

Khiến Kim Hinh giật mình chính là trung niên da trắng và người chủ trì bán đấu giá khi nói xong, lại còn khẽ khom lưng hành lễ với Thạch Thiên nữa, ánh mắt cũng tràn đầy sùng kính nhìn Thạch Thiên…

Kim Hinh cũng đã làm diễn viên được vài chục năm, đối với biểu tình và ánh mắt của con người cũng đã nghiên cứu qua, nàng cũng không thể nhìn lầm. Nàng nhất thời nghĩ lại lúc ba người bọn họ tới phòng đấu giá liền có một người trung niên da trắng đến dẫn bọn họ vào, lúc đó nàng đã cảm thấy quen mặt rồi, ngay mấy tháng trước, nàng cũng đã tham gia buổi tiệc tối nhân kỷ niệm mười hai năm Hongkong trao trả lại cho Trung Quốc, người nọ lại ngồi ở vị trí đặc biệt, đồng thời ngồi bên cạnh gã là vài tên thủ trưởng và mấy người siêu cấp phú hào ở Hongkong. Vừa tiến vào phòng Kim Hinh kỳ thực đã nhận ra người nọ nhưng nhất thời nàng nghĩ không có khả năng người nọ lại đến đây. Hiện tại thấy Tát Cát nàng mới dám khẳng định, nghĩ đến đây nàng không khỏi xuất hiện một cảm giác choáng váng.

Trời ạ! Người đàn ông ngồi bên cạnh mình rốt cuộc là ai! Khác quý của Hạng lão gia tử rõ ràng lại cung kính với hắn như vậy, khách quý của chính phủ Hongkong cũng tự mình chào đón hắn vào phòng bán đấu giá, coi như là thân phận tổng thống cũng không quá mức như thế! Khó trách hắn cũng không có để ai vào mắt, nghĩ thế nào là làm thế đó, bá đạo đến mức biến thái.

Bất quá như vậy nàng cũng có thể yên tâm rồi, đồ vật này chắc là hắn có tiền để mua, mình cũng không cần nghĩ ngợi chuyện xoay sở tiền nong nữa rồi. Thế nhưng hắn cũng không nên đem tiền ném qua cửa sổ như thế chứ, một cái vòng cổ chỉ đáng giá tầm 3000 vạn mà hắn lại bỏ ra một ức để mua, sau đó lại tùy tiên đưa cho mình, giống như là làm một chuyện đùa vậy.

Thế nhưng! Nếu đàn ông tặng đàn bà vòng cổ, đánh nhẽ hắn phải giúp nàng đeo lên mới ga lăng a, thế mà tiểu tử này lại tùy tiện vất lên đùi nàng như vậy, thế này…Còn ra thể thống gì nữa…

Trong lòng nàng thầm máng hắn vài câu sau đó nhìn chiếc vòng cổ hạt xoàn đặt trên đùi mình, trái tim nàng bình bịnh đập, đây chính là một kiện đồ vật dùng một ức đô la Hồng Kông mới mua được a. Tuy rằng giá trị thực của nó không đến một ức, thế nhưng nếu một người đàn ông đồng ý bỏ ra một ức mua một món quà tặng cho một cô gái, cho dù là mua một mảnh giấy trắng, cũng khiến cho cô gái này cũng cảm động muốn chết, huống chi là được người đàn ông mà mình yêu mua cho.

Hơn nữa đây cũng không phải là giấy trắng, mà là vòng cổ hột xoàn hàng thật “Giá thật”… ít nhất…Giá của nó cũng là hai ba nghìn vạn.

Nàng miên man suy nghĩ một hồi, sau đó cũng quên chuyện trách cứ Thạch Thiên không giúp nàng đeo vòng cổ nữa, nàng nâng chiếc hộp thủy tinh nằm ở trên đùi lên, đặt trước ngực quan sát, nhưng lại luyến tiếc không muốn lấy ra đeo. Đây cũng không phải là nàng cảm thấy không quen, bình thường khi tham gia một hoạt động nào đó, đồ trang sức quý giá đều do công ty kinh doanh châu bảo tài chợ cho mượn, đến khi xong lại phải trả họ ngay, cũng không phải thuộc về mình, cho nên bây giờ đương nhiên nàng cảm thấy luyến tiếc rồi.

Loay hoay một lát, sau đó nàng quan sát thấy rất nhiều ánh mắt khao khát xung quanh đang nhìn mình, bất quá khi tiếp xúc với ánh mắt tức giận như muốn bốc lửa của Hứa Thục Viện trong lòng nàng lại tràn ngập đắc ý. Nàng nhớ tới lúc trước tại phòng ăn, Hứa Thục Viện nói một câu rất ngạo mạn là: “Các ngươi nên nhìn nhiều vào, sau này sẽ không có cơ hội thấy nữa đâu.” Nàng lại cầm hộp thủy tinh hướng trước mặt Hứa Thục Viện khua khua, ý như muốn nói: “Cô cũng nên nhìn nhiều vào, sau này cũng không có cơ hội thấy rồi.” Khiến Hứa Thục Viện giận đến nỗi cả người run lên bần bật.

Chương 64: Mua thật sao

Nữ người mẫu mở rương gỗ thứ hai lấy ra một hộp thủy tinh nữa, đây đương nhiên là kiện vật phẩm cuối cùng của đêm đấu giá ngày hôm