Pair of Vintage Old School Fru
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328372

Bình chọn: 10.00/10/837 lượt.

p tục dây dưa mời, liền xoay người chạy vào trong trường học.

Hạng Hồng không thể tưởng được hắn vừa rồi còn sắc sắc mê mê nhìn mình, chỉ chớp mắt nói đi là đã đi, giống như cũng không đem mình để vào mắt, không khỏi có một loại cảm giác thất bại, trong lòng thầm sinh oán hận, cúi đầu nhìn bộ ngực vừa rồi phảng phất đã hấp dẫn thiếu niên này, thầm nghĩ: chẳng lẽ thiếu niên chỉ có chút tò mò đối với thân thể của phụ nữ, chứ không phải là háo sắc. Nhớ tới ngày đó hắn đối với ba nàng Hạng Kiều cũng coi như là không nhìn thấy, thì cũng thư thái trở lại, bất quá cũng nên thử hắn một lần, nên lấy điện thoại ra gọi cho trợ thủ của mình ở tại ” Yongxing entertainment” nói: “Đưa hoạt náo viên mới nhận của công ty đến đây, bảo các nàng chờ tôi trong phòng họp, tôi đang muốn lựa mấy người”.

Thạch Thiên đi vào phòng học, liền thấy chỗ mình ngồi bị ba nàng Hạng Kiều chiếm cứ, đang vây quanh bàn hắn mà tô tô vẽ vẽ cái gì đó, Thạch Thiên làm gan tới gần nhìn, thì thấy trên bàn của mình bị các nàng ghi tràn ngập những chữ như “khốn kiếp, dã man, trùng thối…”, còn có một bức họa, vẽ một người thân như chuột, tuy nét vẽ thô sơ, nhưng Thạch Thiên cũng biết các nàng đang vẽ mình, không khỏi rất bực tức, thầm nghĩ chẳng lẽ thực xem lão tử sợ các cô sao chứ, cả giận nói: “Các cô muốn ăn đòn nữa sao…”

Ba người Hạng Kiều ngẩng đầu liếc nhìn hắn, rồi lại không để ý tới hắn, cui đầu tiếp tục “sáng tác”.

Thạch Thiên giận quá, đe dọa nói: “Tôi… tôi sẽ ra tay đó…”

Hạng Kiều cũng không ngẩng đầu lên, vừa vẽ vừa nói: “Anh đánh đi, dù sao chúng tôi đánh không lại anh, anh cũng sẽ khi dễ ba cô gái chúng tôi mà thôi”.

Thạch Thiên tức giận đến không biết nói gì, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Lão tử không cùng mấy tiểu quỷ các cô chấp nhặt” rồi đi đến Lao Thư ở bàn bên cạnh, đang cười trộm nhìn hắn nói: “Hôm nay hai ta đổi vị trí, ngươi qua ngồi bàn của ta”.

Lao Thư trợn mắt nói: “Vì… vì sao…”

Thạch Thiên trừng mắt nói: “Không thấy các nàng đang vẽ ngươi lên trên bàn chứ? Bảo lão tử làm sao mà ngồi?”

Lao Thư nhịn không được nói: “Các nàng vẽ đâu phải là tôi mà…”

Thạch Thiên tức giận nói: “Đó không phải là lão thử sao, không phải ngươi thì là ai?” rồi cũng không nói nhiều, liền đẩy Lao Thư rồi đi ngồi vào chỗ của hắn. Lao Thư một bụng ủy khuất, trong lòng nghĩ chiêu Càn khôn đại na di này dùng thật tuyệt, quả nhiên là cao thủ.

Lúc này lớp trưởng Vương Húc chạy tới chào hỏi Thạch Thiên: “Bạn Thạch Thiên, bạn còn nhớ chuyện bạn nói hôm đó không?”

Thạch Thiên gật đầu nói: “Nhớ rõ, đá cái gì đó có đúng không?”

Vương Húc nói: “Là đá bóng, hôm nay tập hợp tại sân vận động Phủ Sơn Đạo, hai giờ bắt đầu, đừng quên, đây là đồng phục của bạn” nói xong lấy từ trong túi ra một bộ đồ thể thao màu vàng đưa cho hắn.

Thạch Thiên nhận lấy đồ, khó hiểu hỏi: “Đá bóng cũng phải thay đổi quần áo sao?”

Vương Húc giật mình nói: “Đương nhiên, nếu không làm sao phân biệt ai là đối phương, ai là người một nhà” thầm nghĩ Thạch Thiên này chẳng lẽ thực cái gì cũng không hiểu sao, trong lòng thầm kêu khổ, hắn mấy ngày nay tìm cũng không ít người, nhưng đều không muốn đi, thậm chí ngay cả xem cũng không muốn đi xem, nguyên nhân chính là trường mỗi lần đá bóng, cơ hồ đều là thua với tỷ số đậm, đi tham gia thân thể có mệt một chút cũng không có gì, nhưng chẳng ai lại muốn đi để mất mặt.

Chương 38: Người đầu tiên

Đợi Vương Húc lắc lắc đầu tránh đi, Lao Thư cùng ba người Hạng Kiều vẻ mặt không thể tưởng được xông tới, Lao Thư nói: “Anh Thiên, anh… anh ngay cả bóng đá cũng không biết, mà lại đi đá? Không lẽ anh ngay cả một trận đá banh cũng chưa từng xem qua?”

Thạch Thiên vẻ mặt bất cần, gật đầu nói: “Chưa xem qua, lão tử đâu có rảnh mà xem người khác đá mấy thứ đó, nếu không phải bởi vì mấy tiểu quỷ kia vốn là đi thi đấu bị ta đánh bị thương không thể đi được, lão tử mới phải đi đá”.

Ba người Hạng Kiều nhìn nhau, bỗng nhiên phá lên cười lớn, Hạng Kiều nói với hai người kia: “Nhanh đi triệu tập nhân mã, kêu bọn họ lát nữa đi sân vận động Phủ Sơn Đạo, xem tên khốn kiếp này mất mặt như thế nào” rồi ba người cười ha hả chạy ra khỏi phòng học.

Lao Thư hỏi: “Vậy anh có biết quy tắc của trận đấu không?”

Thạch Thiên kinh ngạc hỏi: “Đá thứ đó cũng phải có quy củ sao?” Nhưng nghĩ lại, một khi đã là trận đấu, quả thật nên có chút quy củ, mình một chút cũng không biết, cũng khó tránh mất mặt. Vốn hắn thì không sao cả, nhưng các nàng Hạng Kiều lại cao hứng phấn chấn muốn cho tất cả mọi người nhìn mình mất mặt, không khỏi có chút bực tức, kéo Lao Thư lại hỏi: “Mau nói cho lão tử, có quy củ gì?”

Lao Thư bình thường cũng không xem bóng đá, chỉ nghe nói qua một chút, nhân tiện nói: “Chỉ là mỗi bên có mười một người, ai ghi bàn nhiều hơn thì thắng, đúng rồi… không được dùng tay”.

Thạch Thiên hỏi: “Cái gì gọi là ghi bàn?”

Lao Thư nói: “Mỗi bên đều có một cái cầu môn cao hơn hai thước, đá vào thì kêu là ghi bàn” Tiếp theo hít một hơi nói: “Anh Thiên… em thấy anh hay là đừng đi, em cũng không hiểu gì nhiều lắm”.

Thạch Thiên tức giận nói: “Lão tử là người lâm trận lùi bước s