Old school Easter eggs.
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328403

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

từng sống ở Hongkong làm ăn buôn bán nhỏ, cho nên hắn sinh ở Hongkong, cha mẹ hắn sau khi hắn sinh ra không lâu, liền dẫn theo hắn đi Châu Phi làm ăn, năm trước lại đụng phải chiến loạn mà bỏ mạng, hắn theo dân chạy nạn đến Thụy Sĩ, sau đó lại về Hongkong, trước mắt là thông qua Xuất nhập cảnh Hongkong phê chuẩn định cư tại Hongkong. Hắn không có thân nhân nào khác, hiện tại dựa vào tiền mà cha mẹ để lại ở ngân hàng Thụy Sĩ mà sinh sống, bởi vì gởi trong ngân hàng TS, nên số lượng cụ thể tra không được, bản thân hắn ở tại một căn hộ nhỏ tại phụ cận Cửu long đường”.

Hạng Hoa Cường gật đầu nói: “Một khi cha mẹ hắn làm ăn buôn bán nhỏ, lại là ở Châu Phi, thì tiền lưu lại cũng sẽ không nhiều, cái này cũng không cần tra xét, hắn thích cái gì?”

Hạng Hồng nói: “Còn chưa nhìn ra, hắn gần đây rất ít đi lại, giống như là chủ nhiệm lớp hắn đang giúp hắn phụ đạo”.

Hạng Hoa Cường nói: “Vậy hẹn hắn ra ngoài gặp mặt đi, hắn cứu Hạng Kiều, cũng có thể gặp mặt cảm ơn hắn”.

Hạng Hồng nói: “Được rồi, ngày mai cháu đưa Tam muội đi học, thuận tiện hẹn hắn luôn”.

Trước hết, nhocvuive xin cám ơn mọi người đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của mình. Sở dĩ làm vậy vì trước đó tốc độ post chương quá chậm do nhocvuive đánh máy 1 mình thôi!

Nhưng hiện giờ vấn đề đó đã được giải quyết nên các bạn chỉ cần lên web và đọc truyện thôi! Hehehe

nhocvuive xin gửi lời cám ơn chân thành và tha thiết:20: đến những mạnh thường quân đã giúp đỡ và hưởng ứng lời kêu gọi của mình.

Chương 37: Càn khôn đại na di

Thạch Thiên vừa đi đến cổng trường thì nghe có người gọi hắn: “Thạch tiên sinh… chờ một chút…” Thạch Thiên xoay người lại nhìn, thì thấy một cô gái ngực tấn công mông phòng thủ, dáng người mười phần mê người mặc đồ đen từ một chiếc Ferrari bước xuống, đi về phía hắn. Thạch Thiên cảm thấy cô gái áo đen này có chút quen mắt, bất quá nàng ta lại đeo kính mát, làm cho thấy không rõ gương mặt, hơn nữa cô gái này mặc đồ trễ cổ, có thể thấy được rãnh ngực cùng hai nửa ngực căng phồng, hơn nữa nàng ta lại mặc đồ đen, cho nên lại càng tôn thêm một màu trắng chói mắt, Thạch Thiên chỉ liếc nhìn lướt qua mặt nàng ta, rồi đem tầm mắt hạ xuống ngực.

Cô gái áo đen này chính là Hạng Hồng, thấy ánh mắt của Thạch Thiên hướng xuống ngực mình, lại rất ngoài ý muốn, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không phải là không gần nữ sắc, mà là không thích Hạng Kiều. Cái này cũng không có khả năng, Hạng Kiều so với mình còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Xem ra có cơ hội thì phải tìm người thử hắn một chút mới được. Lúc này đã tới trước mặt Thạch Thiên, Hạng Hồng lấy kính mát xuống cười nói: “Thạch tiên sinh, còn nhớ tôi chứ? Tôi là chị của Hạng Kiều, ngày đó khi anh cứu Tam muội của tôi thì đã gặp qua”.

Thạch Thiên gật đầu nói: “Nhớ rõ”.

Hạng Hồng nói: “Ngày đó Thạch tiên sinh đi quá nhanh, chưa kịp cảm ơn anh, hôm nay tôi đưa Tam muội đến học, thuận tiện muốn tìm anh cảm ơn”.

Thạch Thiên thuận miệng đáp: “Ồ… biết rồi” hai mắt vừa ngắm bộ ngực của Hạng Hồng, phát hiện nàng ta bên trong cái gì cũng không mặc, trên hai đỉnh núi cao ngất đang đội vải mà lên kia, có thể thấy rõ hai cái núm nho nhỏ, phảng phất như muốn phá vải mà ra, nhất thời cảm giác miệng khô nóng, nhịn không được liếm liếm môi. Phải biết rằng Thạch Thiên đối với loại nữ nhân quần áo hở hang, tính cách rõ ràng phóng đãng này không có tâm lý phòng ngừa, huống chi từ tư thế mà Hạng Hồng bước xuống xe xem ra, thì không phải là xử nữ.

Hạng Hồng thấy vậy, thử dò xét đưa tay quyến rũ nói: “Chúng ta làm quen đi, tôi gọi là Hạng Hồng” Thạch Thiên đang thần hồn điên đảo, nắm lấy tay nàng ta, cảm giác tay của nàng ta nhỏ bé mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay thon dài tinh xảo, cầm vào tay cảm thấy trơn mềm, nhịn không được bóp nhẹ một cái. Mà Hạng Hồng nhìn thấy cánh tay của Thạch Thiên đang nắm tay mình, trong lòng càng thêm giật mình, nàng vốn vẫn rất tự tin về cánh tay đẹp của mình, cho rằng đó là chỗ đẹp nhất trên người mình, nhưng sau khi thấy cánh tay của Thạch Thiên, lại có loại cảm giác tự ti, một đôi tay bóng loáng sáng bóng, trắng nõn hồng hào, như bạch ngọc tạc nên lại sinh trưởng trên người một nam nhân, chỉ là so với mình bàn tay lớn hơn một ít, khi tay mình bị hắn vuốt ve, lại giống như là điện giật vậy, cả người muốn nhũn ra, thật muốn dựa vào người thiếu niên thoạt nhìn như chưa thành thục này. Thật không thể tưởng tượng được một cánh tay như thế, lại có sức mạnh xé toạc cánh tay của người khác.

Hai người đứng ở cổng trường, như là tự say mê một hồi, vẫn là Thạch Thiên tỉnh táo lại trước, buông tay ra nói: “Được rồi, làm quen thì xem như là bạn bè, còn có chuyện gì khác không?”

Hạng Hồng phát hiện bản thân thất thố, trên mặt đỏ bừng, định thần lại nói: “Có, không biết Thạch tiên sinh khi nào thì rảnh, ông nội của tôi muốn gặp anh để tự mình cảm ơn”.

Thạch Thiên ghét nhất là gặp các người lớn tuổi, hắn làm sao chịu được mấy “hậu bối” này trước mặt “tổ tông” hắn ỷ già, nên lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi gần đây cũng không rảnh, không có chuyện gì khác thì tôi đi học đây, hẹn gặp lại” Sợ nàng ta lại tiế