
húng ta nên đá vào cầu môn của đối phương mới đúng, ài… cũng là do mình không nói rõ ràng…”
Thạch Thiên trong lòng cũng đang trách Vương Húc không nói rõ cho mình, thấy hắn chủ động nhận sai, nhất thời đối với người thành thật này rất sinh hảo cảm, bất quá bản thân hắn cũng không chịu thừa nhận sai lầm, đỏ mặt nói: “Lão tử cái này… cái này là tiên lễ hậu binh” lại thầm nghĩ lão tử thật sự là hồ đồ, vừa rồi người nọ rõ ràng là muốn sút vào cầu môn bên này.
Đám người Hạng Kiều lúc này đã đem tiếng hoan hô biến thành mắng chửi, mở miệng mắng lớn, cơ hồ thô tục kiểu gì cũng đều có, Thạch Thiên đã từ “anh hùng” biến thành “hán gian”. Nhưng huấn luyện viên Lý Đức Vũ lại đang suy nghĩ về cú sút này…
Chương 40: Cảnh cáo tổ tông
Trận bóng tiếp tục tiến hành, bởi vì Thạch Thiên ghi bàn vào lưới nhà, nên hiện tại trường Victoria dẫn 1-0, các thành viên đội bóng trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan phần lớn đều biết chuyện Thạch Thiên ở tại cổng trường đánh Hạng Kiều, tuy có ôm hận, nhưng cũng không dám trách Thạch Thiên.
Cầu thủ áo vàng cơ bản đều ở sân nhà, thủ môn cũng không dám phát bóng mạnh, nhẹ nhàng chuyền cho hậu vệ số 8 Vương Húc. Thạch Thiên biết phải đá vào cầu môn đối phương thì mới tính là ghi bàn, liền trực tiếp vọt vào vòng cấm địa của đối phương, hô với Vương Húc: “Đá tới đây” thanh âm vang động cả cầu trường, Vương Húc đương nhiên nghe được, tuy không muốn nhưng cũng ra sức đá bóng về phía Thạch Thiên, Thạch Thiên vừa hô, hậu vệ đội đỏ cũng biết ý đồ của hắn, đều dâng lên trên, đợi Vương Húc chuyền bóng thì Thạch Thiên đã đứng ở vị trí việt vị, trọng tài biên lập tức phất cờ, thổi còi, ý bảo đã việt vị.
Nhưng Thạch Thiên nào biết cái gì là việt vị hay không việt vị, căn bản không để ý tới tiếng còi của trọng tài, không bóng rơi xuống đất, đã trực tiếp xoay người móc bóng, đá bóng mà giống như là đá cầu mây, bóng như đạn pháo bay thẳng vào cầu môn. Sau đó là mọi người nghe được tiếng cười đắc ý của Thạch Thiên, các học sinh ở trên khác đài đều cười to, hiện tại cơ hồ mỗi người đều biết “siêu nhân dép lê” này đối với các quy tắc bóng đá một chút cũng không thông, hoàn toàn là đá loạn, bất quá đối với uy lực của cú sút này cũng rất bội phục.
Thạch Thiên cũng cảm giác được không khí có chút không đúng, nhìn cầu thủ đội mình, quả nhiên không một ai cao hứng, tiếng cười cũng ngừng lại, chạy đến bên cạnh Vương Húc hỏi: “Ta lại đá không đúng sao? Chẳng lẽ còn có cầu môn thứ ba?”
Vương Húc quả thật là người thành thật hiếm thấy, lại chủ động thừa nhận sai lầm mà nói: “Bạn không đá sai, là mình không thấy rõ bạn đã việt vị, không nên chuyền bóng cho bạn”.
Thạch Thiên trợn mắt hỏi: “Việt vị? Là nghĩa gì… Chẳng lẽ lại không tính?”
Vương Húc gật đầu nói: “Ừm… việt vị là phạm quy, cho nên không tính là ghi bàn”.
Thạch Thiên tức giận nói: “Bằng vào cái gì… cái gì kêu là việt vị… ai nói lão tử việt vị?”
Vương Húc nhất thời cũng không hiểu lời hắn nói cho lắm, lúc này đối phương đã phát bóng lên, liền nói: “Là trọng tài bắt bạn việt vị, hiện tại cũng không kịp nói bạn cái gì là việt vị, nhanh đi phòng thủ…”
Thạch Thiên cố nén một bụng bực tức, thấy đối phương đã đưa bóng sang phần sân bên mình, thầm nghĩ người bên mình chuyền cho mình thì không tính, vậy lão tử dắt bóng qua thì chắc là phải tính chứ, nghĩ rồi liền phi thân phóng tới cầu thủ áo đỏ đang dẫn bóng. Lúc này cầu thủ áo đỏ đã nhìn ra Thạch Thiên tuy không hiểu bóng đá, nhưng tốc độ của hắn, lực sút đã làm cho đội đỏ cảm thấy uy hiếp, có hai cầu thủ áo đỏ đã chạy đến trước người Thạch Thiên ngăn đón, không cho hắn qua.
Thạch Thiên muốn né tránh sự ngăn đón của bọn họ cũng rất là thoải mái, thậm chí có thể nhảy qua đầu bọn họ, nhưng hiện tại hắn đang tức giận, làm sao mà né tránh, vung tay hất bay hai cầu thủ áo đỏ ngăn trước mặt xuống đất, rồi xông thẳng vào cầu thủ áo đỏ đang dẫn banh kia. Người nọ chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe trước mắt, đang muốn chuyền banh đi thì đã không kịp, banh dưới chân đã bị Thạch Thiên cướp đi, lúc này trọng tài cũng huýt còi, rút ra thẻ vàng mà chạy về phía Thạch Thiên.
Thạch Thiên cướp được bóng lại làm một chuyện làm cho toàn cầu trường khiếp sợ.
Sút bóng…
Từ nửa sân bên này sút bóng…
Trước là nghe “phành” một tiếng, sau đó bóng mang theo tiếng rít do ma sát kịch liệt với không khí, trước ánh mắt ngây ngốc của thủ môn đội đỏ mà bay vụt vào cầu môn, phá tung lưới, đánh vào tường sân vận động rồi dội trở về. Toàn cầu trường đều ồ lên, ngay cả trọng tài giơ thẻ vàng chạy đến trước mặt Thạch Thiên, cũng cả kinh quên cả mình đang đến cảnh cáo Thạch Thiên, không thể tin được mà nhìn mảnh lưới rách ở cầu môn bên kia.
Huấn luyện viên Lý Đức Vũ hưng phấn cơ hồ muốn phát điên, đứng ở bên sân vung nắm tay, trận đấu này có thắng hay không đã không quan trọng nữa, quan trọng chính là sau này có một thiên tài có tiềm lực kinh thiên như thế mà huấn luyện thành vua bóng đá làm cho cả thế giới khiếp sợ!!!
Thạch Thiên thầm nghĩ quả này là lão tử từ chân của các ngươi cướp được, cũng không chạy đi đâu, như vậy sẽ không vi