
phần không hợp lý, nhưng thái độ làm người của hắn đã già dặn rồi, không có oán giận như Triệu Gia Minh, hắn khuyên nhủ: “Biết đâu nàng có năng lực thật sự cũng không biết chừng, nếu có thể điều tra ra vụ án này, tôi cũng chẳng quản ai tới khoa tay múa chân.”
Triệu Gia Minh lại cho là không đúng, nói: “Chỉ bằng vào cô bé này sao?”
Trương Đức Hải cười nói: “Thạch cảnh sát cũng đừng coi nàng là một cô bé nữa, người tài không đợi tuổi, nguyên lai tôi cũng là thầy của cậu, thế mà hiện tại không phải cậu phá án còn tài hơn tôi sao, vậy tôi đây tìm ai để nói lý đây? Mặc kệ nàng có thể hay không giúp đỡ chúng ta, chúng ta cứ làm chuyện của mình là được, đem một phần tài liệu cho nàng, đê nàng ta chậm rãi nghiên cứu là được.”
Triệu Gia Minh nghĩ thầm, cũng chỉ có thể như vậy thôi, coi như là cô ta không tồn tại, hắn đứng dậy đi tới cửa, ngỏng cổ ra ngoài hô cấp dưới: “Mọi người đem tài liệu vụ án liên quan đến Cương Điền Thái Lang sao lưu lại một bản đem cho Thạch… Thạch cảnh sát nhé.”
Một gã cấp dưới hỏi: “Đại ca, ai là Thạch cảnh sát vậy?”
Triệu Gia Minh trách mắng: “Không có mắt sao, là “Khối băng” vừa rồi đi với Lưu sĩ quan đó.”
Tên cấp dưới kia nghĩ thầm, tôi sao biết được cô ta là họ Thạch, bất quá tâm tình của “Đại ca” đang không tốt, hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ đành nhanh chóng đi copy tài liệu.
Một người đàn ông cao to dũng mãnh cười ha ha đi vào phòng làm việc của Ngũ Tổ, hướng tới Triệu Gia Minh nói: “Nguyên lai cậu nhóc ngươi cũng không may rồi, tôi đang muốn tìm cậu kể khổ đây, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên, một hồi nữa ra quán bar uống một trận thống khoái, thế nào?” Người nọ chính là tổ trưởng Hạng Bỉnh của tổ giải độc, tính tình tương đối hợp với Triệu Gia Minh, bình thường hay tới phòng hắn chơi.
Triệu Gia Minh mắt trắng dã liếc Hạng Bỉnh, mắng: “Tên nhóc nhà ngươi không có tim không có phổi à, còn có tâm trạng để đi uống sao.”
Hạng Bỉnh tiến vào phòng làm việc của Triệu Gia Minh, đầu tiên là thấy Trương Đức Hải, hắn liền bắt chuyện, than thở nói: “Không phải nói rồi sao, tớ và cậu đều đồng bệnh tương liên, người ta là người ở Bắc Kinh tới, là ở thủ đô đó, mà lệnh này lại chính là do cấp trên ban xuống, lão tử liều mạng nhiều năm như vậy, cùng với tên mặt trắng cậu như nhau, đều không muốn nàng chỉ bảo.”
Triệu Gia Minh vô cùng kinh ngạc nói: “Tổ giải độc mà cô ta cũng nhúng tay vào sao?”
Hạng Bỉnh gật đầu nói: “Đúng vậy, thật là ngột ngạt quá, cô ta nên tới Hoàng Tổ mới đúng, nơi đó cần nữ cảnh sát thâm nhập vào nội bộ ổ mại dâm… Bất quá bộ dạng lạnh như băng của cô ta như là một “Khối băng” vậy, đến đội chống mại dâm cũng chưa chắc trà trộn được vào hang ổ…”
Chờ Hạng Bỉnh phát khí ba tiếng đồng hồ, sau khi trở về Triệu Gia Minh cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ cô ta thật sự là chuyên gia sao, cấp trên dù có hồ đồ cũng không để một người không có năng lực nhúng tay vào một tổ tối trọng yêu, vương bài như trinh thám tổ a, hơn nữa nếu như là nữ cán bộ cao câp đến từ Bắc Kinh làm như vậy cũng sẽ không khiến cho cô ta chịu áp lực sao.
Qua hơn hai giờ, Thạch Lệ lúc này đi tới phòng làm việc Ngũ Tổ của Triệu Gia Minh, hỏi: “Vừa rồi là toàn bộ tư liệu liên quan đến vụ án rồi à?”
Triệu Gia Minh nói: “Cô cứ yên tâm, thuộc hạ của tôi làm việc sẽ không có lỗi đâu, chẳng lẽ có chỗ nào sai sao?”
Thạch Lệ nghiêm túc nói: “Vì sao trong tư liệu không có đề cập đến học sinh muộn học trong trường Long Loan, cũng không thấy có dang sách học sinh trong trường.”
Triệu Gia Minh phản bác nói: “Cô hẳn là chưa xem kĩ tài liệu này rồi, trong trường học đều là con cái của bậc phú thương nhà giàu, lại còn có con cái của một số xã đoàn Hongkong nữa, toàn bộ tư liệu của học sinh cũng đã ghi lại rồi, mà cô thử nghĩ xem liệu một gã sát thủ bị cảnh sát phát lệnh truy nã khắp Hongkong, có thể mạo hiểm tới Hongkong để giêt chết một học sinh bình thường không?”
Thạch Lệ lạnh lùng nói: “Tôi không biết có khả năng hay là không, thế nhưng tôi mong các anh khi tra án không nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, không có khả năng không có nghĩa là không xảy ra.”
Triệu Gia Minh tại chỗ giật mình, Thạch Lệ nói những lời này khiến hắn rất quen thuộc, câu nói này thường được hắn sử dụng để khiển trách cấp dưới sơ sẩy, không nghĩ tới hôm nay bị người khác dùng để chỉ trích mình. Hiện tại hắn mới nghĩ lại mình quả thật là có sơ sót, cũng không thể hoàn toàn trách mình, lúc đó là do Trương Đức Hải phái người đi tới trường học điều tra, hắn và Trương Đức Hải hai người đi tới chỗ Cương Điền Thái Lang bị giết, sau khi do dự lại phát hiện ra nhiều việc kì lạ, cũng không để ý đến chi tiết nhỏ đó. Hơn nữa trong lòng bọn họ vẫn nghĩ, Cương Điền Thái Lang không có khả năng đi giết một người học sinh bình thường, mà ngược lại một tên học sinh bình thường lài càng không có khả năng giêt chết Cương Điền Thái Lang, cũng không thể sai vệ sĩ giúp hắn giết chết Cương Điền Thái Lang được.
Nhưng sơ sẩy hiện tại đã bị Thạch Lệ chỉ trích, hắn cũng không thể nói gì hơn, liền gật đầu nói: “Cô nói không sai, l