
Cuối cùng một tổ khác của 0 Ký lấy được một đầu mối, biết không lâu trước tại quán rượu Đông Thắng và Hưng Nghĩa An ở đầu phố Phú Mỹ đã từng phát sinh xung đột, trong đó có một thành viên của Tam Khẩu Tổ Nhật Bản thụ thương, đồng thời người bị thương lại là cháu trai ngoại của xã trưởng Hữu Điền Chân Quy của Tam Khẩu Tổ.
Trải qua điều tra, bọn họ đã dẫn người đến địa bàn Đông Thắng, Hưng Nghĩa An, quán bar Phú Mỹ của Mã Sĩ Kiệt, Hữu Điền Chân Quy nếu như muốn vì cháu mình báo thù, tất nhiên phải giết Mã Sĩ Kiệt, nhưng Mã Sĩ Kiệt ngày đó căn bản không tới gần trường Long Loan, mà cũng không có dự định đi tới đó, Cương Điền Thái Lang nếu như muốn giết lời của hắn, sao lại mai phục ở gần trường học, cho nên Cương Điền Thái Lang không phải đế giết Mã Sĩ Kiệt, Mã Sĩ Kiệt không có ở đó, cho nên cũng không có khả năng hắn giết Cương Điền Thái Lang.
Lúc đó nhân viên chủ yếu của Đông Thắng là Dã Thú đã biến mất, bọn họ mặc dù nghi hoặc thế nhưng cháu trai của Hữu Điền Chân Quy ngày đó là khách của Dã Thú, chẳng lẽ Dã Thú chung quy chiếu cố không chu toàn đối với Hữu Điền Chân Quy nên phái sát thủ giết chết hắn sao.
Bất quá bọn họ để phá án không thể chỉ dựa vào suy đoán, bất kể như thế nào đây cũng là một đầu mối trọng yếu, cũng chỉ có một đầu mối này liên quan đến cái chết của Cương Điền Thái Lang, tìm không được Dã Thú, vậy đầu tiên nên bắt Mã Sĩ Kiệt mang đến sở cảnh sát “Hát Già Phê”.
Triệu Gia Minh cùng Trương Đức Hải hai người đang thương lượng một hồi nữa làm sao phỏng vấn Mã Sĩ Kiệt, lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, chỉ thấy thủ trưởng Lưu Ngọc San đang đứng trước cửa, phía sau còn có một cô gái xinh đẹp, nhưng biểu tình lại lạnh như băng.
Triệu Gia Minh vội vàng đứng dậy nói: “Lưu cảnh sát, mời vào đây.”
Lưu Ngọc San mỉm cười nói: “Đã quấy rầy hai người rồi xin giới thiệu một người mới từ Bắc Kinh tới Hongkong công tác, sau này sẽ làm đồng sự với hai người.” Rồi chỉ vào cô gái đứng phía sau nói: “Nàng tên là Thạch Lệ, là người của cục công an chuyên trinh thám Bắc Kinh.”
Triệu Gia Minh và Trương Đức Hải vội vàng hướng Thạch Lệ vươn tay ra, tự giới thiệu. Khóe miệng Thạch Lệ khẽ nhếch, tựa hồ như mỉm cười, hướng tới bọn họ nói: “Chào” Cũng không nói thêm nữa.
Lưu Ngọc San nói tiếp: “Thạch Lệ nhận được lệnh của đôn đốc cao cấp tới đây, nàng ở phương diện điều tra chính là một chuyên gia đó, đã phá không ít vụ án lớn, cấp trên thấy tiến độ điều tra vụ án Cương Điền Thái Lang quá chậm cho nên quyết định để nàng tới đây giúp mọi người phá án.”
Triệu Gia Minh ngẩn ra, nghĩ thầm cô gái này tuổi cũng không lớn hơn so với mình, tới nơi này đã đồng cấp với Trương Đức Hải, so với chính mình còn cao hơn một cấp, phỏng chừng ở Bắc Kinh có chút địa vị, mình là sao có bản lãnh để chiếu cố một nữ quan chức đây, về phần Lưu Ngọc San giới thiệu nàng là chuyên gia về điều tra gì gì đó, lại càng không thể tin được, làm điều tra ngoài tri thức chuyên nghiệp phong phú, kinh nghiệm cũng rất trọng yếu. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một chuyên gia có hạng. Hắn nhịn không được nói: “Vậy…Vậy có thích hợp không?”
Lưu Ngọc San hỏi: “Sao lại không thích hợp, cậu nghĩ nàng ta không thể giúp gì được cho cậu sao?”
Triệu Gia Minh vội nói: “Không phải là ý này, tôi…Tôi nói là mọi người ở Ngũ Tổ đều là đàn ông, mỗi một người đều nghiện thuốc lá. Thạch tiểu thư công tác trong hoàn cảnh như vậy, khiến nàng thiệt thòi rồi.”
Thạch Lệ bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Triệu cảnh sát xin yên tâm, có nhiều nơi hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn ở đây tôi cũng đã từng trải qua, hơn nữa phòng làm việc của tôi cũng không ở chỗ này.”
Triệu Gia Minh nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm phòng làm việc này tuy rằng không phải cao cấp, thế nhưng cũng không đến nỗi dùng từ khắc nghiệt để hình dung chứ.
Lưu Ngọc San chen vào nói: “Phòng làm việc của Thạch cảnh sát ở ngày sát vách phòng tôi, công việc chủ yếu của nàng không phải là vụ án của các cậu, mà là nhờ vào hồ sơ chỉ điểm cho các cậu thôi.”
Triệu Gia Minh phiền muộn một trận, đây chẳng phải là mình thường xuyên phải báo cáo công tác cho nàng sao, chẳng lẽ mình còn cần một cô bé tới chỉ điểm sao? Nhưng đây lại là quyết định của cấp trên, nếu như phái xuống một người cấp dưới, mình có thể dựa vào lý do năng lực của nàng không đủ mà trả lại, nhưng hiện giờ lại là một người lãnh đạo, nào có cấp dưới nào lại không nghe lời cấp trên chứ, trừ phi là mình từ chức. Hắn cười khan nói: “Nếu là như vậy thì được rồi, sau này mong được Thạch tiểu thư chỉ giáo nhiều cho.”
Thạch Lệ lạnh lùng nói: “Sau này gọi tôi là Thạch cảnh sát, hoặc Thạch Lệ là được rồi, lát nữa hãy mang hồ sơ liên quan đến vụ án tới phòng làm việc của tôi, tôi đi trước đây.”
Chờ Lưu Ngọc San Lưu Ngọc San Thạch Lệ đi rồi, Triệu Gia Minh quay sang Trương Đức Hải oán thán nói: “Cái…Cái quái gì đây, coi mình là khâm sai đại thần sao, cấp trên không biết có phải uống lộn thuốc hay không, sao lại phái một cô bé tới khoa chúng ta khoa tay múa chân chứ, còn nói cái gì mà là chuyên gia điều tra…”
Trương Đức Hải cũng hiểu được điều này có