
h của Tát Cát tiên sinh… Ta không thể tùy tiện nói ra, cô cũng không phải người trong cuộc, có nói cũng không biết. Cô hiện tại đã là người bên cạnh của Thạc Thiên tiên sinh rồi, tương lai hắn sẽ cho cô biết thôi, khả năng tương lai Hạng gia còn cần phải được cô chiếu cố nhiều hơn ấy chứ! Ha ha…” Vô tình cách xưng hô của lão đối với Thạch Thiên đã có hai chữ tiên sinh đằng sau nữa, giọng nói cũng trở nên kính trọng hơn rất nhiều.
Kim Hinh vội hỏi: “Cháu có được thành tựu như ngày hôm nay đều là dựa vào Hạng gia giúp đỡ cả, Hạng tiểu thư lại là chị em tốt của cháu, nếu như tôi có chỗ dùng được vậy Hạng lão tiên sinh xin cứ việc phân phó.”
Nàng nghĩ thầm, ý tứ trong lời nói của Hạng Hoa Cường này thì dường như Tát Cát tiên sinh là nhân vật trong giới hắc đạo, vậy Thạch Thiên không phải là người trong nhóm hắc đạo rồi sao. Bất quá trong mắt Kim Hinh người trong hắc đạo cũng không phải tất cả đều là người xấu,… ít nhất… Hạng gia đối với mình cũng rất tốt, ngược lại nhiều người ăn mặc bảnh bao, nhà giàu, phú thương, các chính khách, nhân vật nổi tiếng lại càng dối trá, nghĩ tới mà buồn nôn. Bất luận Thạch Thiên có là ai đi nữa, chỉ cần đối tốt với mình là được.
Hạng Hoa Cường cười nói: “Cô có được thành tựu như ngày này đó là do sự nỗ lực của bản thân, cũng vì thế mà mất đi nhiều thứ, cho nên không cần phải nói lời khách khí. Có một chút chuyện ta muốn nói cho cô biết, thế lực sau lưng vị Tát Cát tiên sinh đúng là một tổ chức, thế nhưng không phải là tổ chức hắc đạo như cô tưởng tượng, bọn họ lẫn lộn cả hắc và bạch, thế nhưng hành sự lại cực kì công bằng. Hạng Hoa Cường ta không phải là sợ bọn họ mà là lòng kính trọng, cho nên cô có thể yên tâm mà gặp gỡ Thạch Thiên tiên sinh, bọn họ cũng sẽ không hại cô đâu, đương nhiên với điều kiện cô không được đắc tội với bọn họ, thế lực của bọn họ cô không thể tưởng tượng được đâu.”
Thân thể mềm mại của Kim Hinh khẽ run rẩy, nói: “Cảm ở Hạng lão tiên sinh đã nhắc nhở, cháu sẽ chú ý đến điều này.”
Hạng Hoa Cường nói: “Lúc rảnh rỗi cứ đến đây chơi, cô cứ coi đây là nhà của mình ấy, dù sao cô cũng không còn người thân nào nữ, mà mẹ của Hạng Hồng lại ra nước ngoài buôn bán cho nên mỗi ngày nó đều ở với lão già này, cũng thật làm khó cho nó.”
Kim Hinh vội hỏi: “Đương nhiên cháu nguyện ý rồi, cảm ơn Hạng lão tiên sinh!” Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ Hạng Hoa Cường thế nào lại để mình thường xuyên đến đây chơi với Hạng Hồng, không phải là lão biết mình và nàng có quan hệ chứ…
Tỉ mỉ ngẫm lại thấy khả năng này không lớn, Hạng Hồng là người như thế nào nàng rất rõ, nàng sẽ không nói chuyện này cho người khác biết đâu, lại càng không thể nói cho Hạng Hoa Cường biết, ai lại đem chuyện này nói cho trưởng bối của mình chứ. Mình và Hạng Hồng trong một buổi tiệc chúc mừng một bộ phim mới hoàn thành có uống quá chén, hai người lại ngủ cùng một chỗ, ngẫu nhiên lại xảy ra tình huống giả phượng hư hoàng (đồng tính) sau này cũng phát sinh vài lần, thế nhưng hai người cũng không có làm quá, chỉ là vui đùa ầm ĩ một phen mà thôi. Hiện tại mình lại quen với Thạch Thiên, đã dự định là không cùng Hạng Hồng phát sinh lại việc này nữa, nếu để cho Thạch Thiên biết, hắn sẽ coi thường mình mất.
Hơn nữa nhìn ý tứ của Hạng Hoa Cường tuyệt sẽ không dám làm Thạch Thiên mất hứng, hẳn là muốn mượn hơi mình đây. Nghĩ vậy nàng liền thoải mái hơn nhiều, nói: “Hạng lão tiên sinh nếu như không còn điều gì phân phó nữa, vậy cháu xin phép được về trước, sau này nhất đinh sẽ đến thăm người.”
Hạng Hoa Cường cũng không giữ nàng lại, đứng dậy khẽ cười nói: “Tốt tốt, Hạng Hồng thay cha tiễn Kim tiểu thư đi.”
Kim Hinh đứng dậy làm lễ cáo từ Hạng Hoa Cường, rồi cùng dắt tay Hạng Hồng rời khỏi phòng sách của Hạng Hoa Cường, Hạng Hoa Cường vẫn ngồi yên trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Chỉ chốc lát Hạng Hồng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc trở lại phòng sách, ngồi cạnh Hạng Hoa Cường nói: “Ông nội…”
Hạng Hoa Cường vừa mở mắt nói: “Có đúng là muốn biết chuyện gì đó hay không?”
Hạng Hồng gật đầu nói: “Lần trước mở tiệc chiêu đãi vị Tát Cát tiên sinh kia, cháu đã muốn hỏi xem bọn họ là ai rồi?” Hiện tại nàng cũng mới biết được người kia tên là Tát Cát.
Hạng Hoa Cường suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng nên nói cho ngươi biết thôi, khì thực chuyện này cũng không phải là bí mật gì, vị Tát Cát tiên sinh kia đúng là người của Thiên Thạch Đồng Minh, đây là một tổ chức rất thần bí của u Châu,… ít nhất… Đã được hơn một trăm năm rồi, phía sau nó còn có một thế lực càng thêm thần bí, cụ thể là như thế nào ta cũng không rõ lắm, hình như là một đại gia tộc thì phải, nhưng bọn họ dường như lại không phải người một nhà, thành viên chủ yếu của Thiên Thạch Đồng Minh cơ bản là người của gia tộc này.”
Hạng Hồng vô cùng kinh ngạc nói: “Nếu là sự thực vậy bọn họ rất có thế lực a, sao cháu bây giờ cũng chưa từng nghe tới vậy?”
Hạng Hoa Cường cười nói: “Ngươi đương nhiên la không biết rồi, một bang phái nhỏ hoặc mới thành lập đều không biết được có một tổ chức như thế tồn tại, bọn họ cũng không cướp địa bàn,