
mọi người trong nhà đều ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt , ông chủ của bình thường vốn rất lãnh khốc , nói chuyện rất kiệm lời nhưng bây giờ khi đi cùng phu nhân lại cười nói vui vẻ . Họ rất muốn được xem kĩ cảnh tượng này nhưng lại không được , bởi vì họ là người làm , mọi việc không liên quan đến họ , họ đều phải “phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn.”“Xấu hổ qua đi….thả em xuống.” – Từ Tử Hàn đưa tay che mặt. Rúc đầu vào vai anh lí nhí nói. Dược Thiếu cười tươi nói “Haha….không thả !”“Thả em xuốnggggggg…hic…” – Khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tử Hàn đỏ bừng , đưa tay kéo áo của anh. Dược Thiếu Phàm chỉ cười chứ không nói , anh cứ thế mà bế cô vào phòng. Lão quản gia già nhìn anh ngỡ ngàng , ông đã đi theo anh mấy chục năm kể từ khi anh còn là một cậu bé mới chập chững biết đi vậy mà đây là lần đầu tiên ông thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có thể nói , cô là người đầu tiên khiến cho anh cười.*Từ gia….(38)“Chuyện này là thế nào ? tại sao lại như vậy ?” – Từ Hải Thành quăng xấp văn kiện xuống bàn tức giận quát.“Tôi phải nói bao nhiêu lần thì ông mới hiểu rõ đây ! Từ Hải Thành ?” – Phong Nhất Thiên đanh mặt nói. Cơ hồ trong mắt có chút tức giận.“Rõ ràng chúng ta đã kí hợp đồng rồi mà ! tại sao bây giờ lại hủy ?”“Là do ông vi phạm hợp đồng , trong hợp đồng có ghi rõ là do tập đoàn “Dược Thiên” chúng tôi thu mua công ti của ông , ông có quyền gì mà lấy tiền của công ti để tri trả những khoản tiền không cần thiết ?” – Phong Nhất Thiên bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế sofa dài , nhíu mày nói. Từ Hải Thành nghe nói liền giật mình , họ đã biết được những gì ông làm sao ? Trong lòng ông tràn đầy lo lắng. Thấy biểu hiện của ông Phong Nhất Thiên cười nửa miệng , khinh miệt mà nói tiếp”Từ Hải Thành , ông đừng tưởng những gì ông làm sẽ không ai biết . Ngoài việc buôn lậu sản phẩm máy móc , lén lấy tiền của công ti ,… Ông còn dám rửa tiền nữa . Chậc…xem ra gan ông cũng không nhỏ.”Từ Hải Thành ngồi phịch xuống ghế trán đẫm mô hôi , tay run lẩy bẩy cố gắng đan chặt vào nhau , nói”Làm sao….”“Thiếu Phàm đồng ý giúp ông chỉ vì con gái của ông , chứ ông nghĩ cậu ta sẽ thu mua cái công ti như ổ chuột của ông sao ?”“Con gái , tôi cũng đã giao cho các người rồi , các người lại muốn nuốt lời , tôi….tôi sẽ kiện các người ra tòa.” – Từ Hải Thành hung hăng quát . Một người có tuổi như ông lại bị một thằng nhóc chỉ hai mấy tuổi lừa , thật sự là một điều nhục nhã đối với ông.“Kiện ??? Ông nghĩ ông sẽ kiện được sao . Tôi thách ông kiện đó , để xem tôi…hay ông vào tù ?” – Phong Nhất Thiên cười nhạt . Anh đứng dậy , chỉnh lại áo vest rồi bỏ đi , trước khi đi cũng không quên quăng cho Từ Hải Thiên một câu khiến cho ông chết đứng”Hợp đồng cũng đã hủy , dù ông có van xin cũng không có ích gì. Tử Hàn giờ đã là người của Dược gia , nếu ông giám làm phiền cô ấy . Tôi nghĩ…ông nên sai người đặt trước nơi chôn xác đi.”Từ Hải Thành nhìn theo bóng lưng của Phong Nhất Thiên , đầy sợ hãi , nhưng sau đó lại vô cùng căm phẫn , bàn tay siết chặt hình quả đấm , lầm bầm nói “Dược Thiếu Phàm….dù sao cũng chết . Vậy thì tao sẽ lôi mày chết chung.”(39)“Hải Thành….có chuyện gì vậy ?” – Từ mẫu từ trong phòng đi vào phòng làm việc của chồng , ngồi xuống lo lắng.“Dĩnh Nghi , ngày mai bà hãy gọi Tử Hàn đến gặp tôi . Nói với nó hãy đến cho hẹn , đừng cho ai biết . Tôi muốn gặp Tử Hàn.” – Từ Hải Thành vừa chợt nhớ ra , người mà Dược Thiếu Phàm quan tâm chỉ có một . Đó chính là Tử Hàn.“Được…” – Từ mẫu gật đầu đồng ý.Từ Hải Thành chợt bật cười , Nêếu như đúng như những gì ông nghĩ thì chỉ cần Tử Hàn gặp chuyện nhất định Dược Thiếu Phàm sẽ lo lắng . Chỉ cần như vậy ông sẽ có cơ hội để trả thù…•——— Chương 9Sáng sớm hôm sau ,Từ Tử Hàn vừa thức dậy đã đi ra vườn xem vườn hoa của cô đã nảy mầm chưa . Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho là đã nảy mầm , cô cũng không vì thế mà buồn bã , cô cũng biết còn mười mấy ngày nữa là sẽ sang đông nên việc trồng hoa có chút khó khăn . Tưới nước xong cô trở vào nhà để ăn sáng . Hôm nay Dược Thiếu Phàm đi làm rất sớm , nên lúc cô dậy đã không thấy anh ở đâu. Từ Tử Hàn ngồi xuống bàn , thong thả ăn sáng , chợt tiếng chuông điện thoại vang lên , nhìn màn hình là số của Từ mẫu , trong lòng Từ Tử Hàn có chút do dự không biết là có nên nghe hay không , hôm qua anh dặn cô không được dính dáng đến Từ gia nữa nhưng đây là lần đầu từ khi cô về nhà anh mẹ cô mới gọi….nghĩ ngợi một hồi cô quyết định nghe máy “Vâng , thưa mẹ !”“Tử Hàn , sao con nghe máy lâu vậy ?” – Tiếng Từ mẫu ở đầu dây bên kia vang lên dịu dàng.“Con…con đang ăn sáng nên không để ý. Có chuyện gì hả mẹ” – Từ Tử Hàn lắp bắp trả lời.“Hôm nay con có rãnh không ? Con ra ngoài gặp ta một chút nhé ?”(40)“Ra…ngoài sao ?”“Phải , ta….cha của con trở bệnh , ông ấy muốn gặp con. Con về nhà nhé. ”“Cha trở bệnh sao , vậy con về ngay ạ.”“Mà khoan đã , con đừng cho ai biết nhé. Nhất là Thiếu Phàm ,nếu cậu ấy biết sẽ không vui.”“Vâng…con biết rồi.” – Cúp máy , cô chạy vội lên phòng thay đồ rồi chạy xuống .”Quản gia ! Cháu ra ngoài có chút việc. Lát cháu về nhé.”“Phu nhân ,người đi đâu . Ông chủ có dặn là người