
Từ Tử Hàn cũng ngoan ngoãn đi theo . Thì ra anh cũng dịu dàng đó chớ , cũng biết quan tâm cô , trong lòng cô nghĩ thầm.Trong phòng ăn Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình đang ngồi chờ họ. Khi thấy họ bước vào Lôi Lạc Kình loền mở miệng “Có cần phải tâm tình lâu vậy không ?”“Sao hai anh lại ở đây ?” – Từ Tử Hàn thấy hai người kia , thắc mắc hỏi.“Bọn anh qua đây tìm hiểu chuyện “lạ” !” – Phong Nhất Thiên vui vẻ cười nói.“Chuyện lạ ?” – Cô ngớ người hỏi“Mặc kệ họ , ngồi xuống đi.” – Dược Thiếu Phàm kéo ghế cho cô , rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi cuống . Người giúp việc xới cơm cho anh,rồi đặt xuống bàn tô cháo cho Từ Tử Hàn , sau đó cúi đầu lui xuống. Từ Tử Hàn ngây người nhìn tô cháo , không cần phải nhiều như vậy chứ….trong lòng cô cảm thán.“Sao không ăn.” – Thấy cô cứ ngối nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không chịu ăn , anh mới lên tiếng.“Nhiều quá. Ăn không hết….bớt lại đi.” – Từ Tử Hàn tỏ vẻ tội nghiệp ngước mắt nhìn anh.(30)“Như vậy mà nhiều sao ?” – Dược Thiếu Phàm liếc nhìn tô cháo rồi lại nhìn cô , lạnh lùng trả lời . Từ Tử Hàn gật đầu. Dược Thiếu Phàm đưa tay gọi người giúp việc lại nói “Bớt lại một chút.” Người giúp việc hai tay cầm lấy tô cháo múc bớt ra rồi đưa lại cho anh.“Ăn đi.” – Anh đẩy tô cháo sang trước mặt cô.“Vẫn còn nhiều mà.”- Cô nhìn tô cháo , bất mãn nói , bớt lại có chút xíu thà anh khỏi sai người múc luôn đi.“Mau ăn đi. Nhanh lên”Cô hậm hực cầm muỗng múc ăn . Anh là đại ác ma , đại ma Vương ,…Từ Tử Hàn trong lòng đầy ai oán , trách anh. Ăn được một muỗng , cô liền nhăn mặt. Thấy vậy , anh liền buông đũa xuống hỏi”Khó ăn sao ?”“Ừm…nhạt quá lại còn đắng nữa.” – Cô gật đầu nói.Dược Thiếu Phàm thở dài , cũng phải , cô đang mệt , nhạt miệng cũng phải . Không biết làm gì hơn , anh đành ép cô ăn vậy.”Cố ăn thêm chút nữa đi. Rồi uống thuốc.”Từ Tử Hàn đành nhắm mắt mà ăn . Cô nghe lời như vậy khiến anh rất hài lòng , khóe miệng lại nhếch lên. Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình vừa ăn vừa nhìn chầm chằm vào hai người đối diện . Không cần phải quá đáng xem bọn họ là người vô hình như vậy chứ .Mà đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh quan tâm người khác như vậy . Tuy nhìn anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là đang rất quan tâm cô. Từ Tử Hàn ăn được mấy miếng rồi bỏ , cô không thể cố gắng ăn thêm nữa .“Có muốn ăn gì không , tôi sai người làm cho em.” – Dược Thiếu Phàm nhìn cô khổ sở ăn từng muỗng cháo như vậy , trong lòng có chút đau xót.“Không ăn…hắt xì…” – Từ Tử Hàn lắc đầu , hắt xì một cái.(31)“Được rồi , lên phòng nghĩ đi.”“Ừm . Mọi người ăn tiếp đi.” – Cô đứng dậy cúi đầu chào rồi bước đi ra , khi đi còn hắt xì mấy cái.“Cô ấy lễ phép nhỉ.” – Phong Nhất Thiên nói.“Cậu rất quan tâm cô bé ấy nhỉ. Lần đầu đấy.” – Lôi Lạc Kình cũng lên tiếng.Dược Thiếu Phàm thì im lặng không thèm trả lời. Chỉ chăm chú ăn cơm , anh không rãnh hơi mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với họ. Sau khi ăn xong , Dược Thiếu Phàm ra lệnh cho hai người làm một số việc “Việc cần làm cũng nhanh chóng đi làm đi.”“Chúng tôi mới ăn xong mà , cho nghĩ chút đi.” – Lôi Lạc Kình bất mãn nói.Dược thiếu Phàm liếc nhìn Lôi Lăc Kình , buông một câu lạnh lung “Đi đi.” PhongNhất Thiên và Lôi Lạc Kình đành phải đứng dậy đi về . Trước khi đi còn không quên buông một câu trêu ghẹo. “ Aizz. Nhất Thiên à , chúng ta về thôi , về để trả lại sự tự do cho người ta.” Nhất Thiên cũng khoác tay bạn , cười ha hả nói “Phải đó…về để người ta chăm lo vợ.”Dược Thiếu Phàm nhìn hai người bằng hữu làm trò hề ở trước cửa thì nhếch môi cười , sau đó sải bước đi vào phòng của Từ Tử Hàn…… Chương 7Dươc Thiếu Phàm khẽ mở cửa phòng cô ra , vì anh nghĩ lúc này cô cũng đang nghỉ ngơi , nhưng khi bước vào thì thấy cô đang đọc sách . Anh đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn cô , thấy cô hắt hơi liên tục nên từ từ bước lạ gần “Lạnh như vậy sao không khoác thêm áo vào.” Từ Tử Hàn quay đầu lại nhìn anh , rồi trả lời trống không. “Trong nhà…không lạnh.”“Em còn mệt , sao không nghĩ.”“Ngủ nhiều rồi , không có buồn ngủ.”(32)“Còn mệt không ?”“Không !”Từ Tử Hàn nhìn anh đăm đăm , sao hôm nay anh lại quan tâm cô quá vậy. Không phải là có chuyện gì mờ ám đó chứ. Cô chợt nhớ ra chuyện định hỏi anh , nhưng lại sợ anh không cho nên không dám hỏi , cứ ngồi đó phân vân. Dược Thiếu Phàm như nhìn thấu tâm tư của cô liền lên tiếng. “Chuyện gì ?” Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn anh “Vườn hoa….ừm…có thể cho tôi trồng hoa được không ?”“Hoa gì ?” – Dược Thiếu Phàm lạnh lùng hỏi. Như là anh không hứng thú lắm với chuyện cô đang hỏi.“Hoa oải hương , nhà của anh có rất nhiều hoa , nhưng tại sao không trồng hoa oải hương vậy.”“Vườn hoa đó là của mẹ tôi , khi bà qua đời , tôi chỉ sai người chăm sóc chứ không để ý lắm.” – Đôi mắt anh có chút đợm buồn khi cô hỏi về vườn hoa kia . Nhưng rất nhanh , sự bình thản trên khuôn mặt anh lại trở lại. Còn Từ Tử Hàn thì có chút áy náy , đây điều cô không nên hỏi sao ?“Đợi em khỏi bệnh , tôi sẽ giúp em trồng hoa.” – Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô , khóe miệng cong lên , dịu dàng nói.“Thật sao. Cảm ơn anh . ” – Từ Tử Hàn vui vẻ trả lời , cô ríu rít cảm ơn anh. Dược Thiếu Phàm khẽ cư