
trở về phòng thấy cô đang dọn dẹp những đồ dùng còn lại, anh thấy cô cầm một quyển tạp chí nhét vào trong túi, khuôn mặt ngoài bìa tạp chí khiến mắt anh trở nên ảm đạm, tay nắm chặt thành quyền.
Thời điểm Tô Hiểu Mộc quay đầu lại, anh đã khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ như ngày thường, dựa vào cửa, đầu ngón tay xoay chìa khóa xe, cười nhạo: “Có anh đây làm bạn hữu hiếu nghĩa bận trước bận sau, em định làm như thế nào báo đáp đây? Tô tiểu thư?”.
Tô Hiểu Mộc khẽ nâng cằm dưới, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng anh, rộng rãi nói: “Vậy anh nghĩ muốn em báo đáp thế nào? Cứ mở miệng.”
“Lấy thân báo đáp như thế nào?” Lăng Tử kỳ cười theo cô.
Tô Hiểu Mộc bình tĩnh đem ánh mắt dời đi, xách theo túi hành lý đi tới thân mật kéo tay của anh, nói cười ríu rít: “Đừng giỡn, anh muốn tiếp nhận một người đẹp hết thời chịu nhiều uất ức à? Em mời anh đi ăn một bữa tiệc lớn đi, anh không phải là thích ăn đồ ăn Pháp sao? Em biết một nhà hàng, mùi vị đặc biệt tốt. . . . . .”
“Là tự em muốn ăn phải không? Đừng tự mình nói đường hoàng như vậy”. Lăng Tử Kỳ vừa tức vừa buồn cười nhận lấy hành lý trong tay cô, mặc cho cô lôi kéo mình ra cửa, bàn tay của cô rất gầy, hơn nữa lần này bệnh lại gầy thêm không ít, anh không nhịn được dùng sức chuyển sang cầm tay cô.
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, cúi đầu, lại có chút khi dễ chính mình làm cho bản thân trở nên ngu ngốc.
Vừa rời bệnh viện, không lâu sau lại gặp phải kẹt xe nghiêm trọng.
Cùng Lăng Tử Kỳ trò chuyện một lát, Tô Hiểu Mộc không nhịn được với tay bật radio, giọng nói DJ trầm thấp cất lên xóa tan phiền muộn, xe không nhúc nhích được chút nào, chương trình đã gần kết thúc, hiện đang phát một bài tình ca lộ ra sự bi thương.
Kết thúc bài hát, người dẫn chương trình chậm rãi nói lời kết: “Từ Chi Ma nói, một người, cả đời ít nhất nên có một lần, vì người kia mà quên mình, không cầu có kết quả, không cầu được cùng chung bước, không cầu từng phải có được nhau, thậm chí không cầu người đó yêu mình, chỉ cầu trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bản thân, cả hai gặp được nhau…”
Chương 3: Thanh Tỉnh
Có lẽ cả đời người, thật sự cần một lần bất chấp tất cả để yêu mới không uổng phí cuộc đời này.
Không gian nho nhỏ bên trong xe chỉ còn lại âm nhạc, trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào yên lặng.
Lăng Tử Kỳ liếc mắt nhìn qua, sắc mặt Tô Hiểu Mộc hơi trắng bệch, tóc dài phía sau ót hơi rối, mang theo nét dịu dàng, nhu hòa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì.
Năm tháng không làm thay đổi nhiều đường nét trên khuôn mặt cô. Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, tuy cô mới hai mươi tuổi, nhưng cô đã có một đứa con. Lão sư Phương lúc hấp hối có căn dặn anh rằng: “Tử Kỳ à, Hiểu Mộc là một cô gái kiên cường, sau này cậu hãy thay tôi giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”
Anh đối với cô, ban đầu chỉ là trách nhiệm với lời nhờ cậy của người thầy, vậy bây giờ, là vì điều gì? Anh yên lặng dời tầm mắt, hướng ánh mắt vô hồn ngoài cửa xe, cho đến khi dòng xe dài từ từ dãn ra, phía sau vang lên những tiếng còi dồn dập, anh mới khởi động xe từ từ rời đi.
Sau đó, đến khi bọn họ thưởng thức xong bữa ăn Pháp cầu kỳ thì đã là chín giờ tối. Tô Hiểu Mộc thư thái thưởng thức ly rượu sau bữa ăn, Lăng Tử Kỳ không biết từ đâu đưa đến một quyển sách ảnh, nhẹ nhàng để trước mặt cô.
Tô Hiểu Mộc sững sờ, ngẩng đầu lên, hỏi anh: “Đây là cái gì?”
“Trước hết em hãy xem một chút đã”. Nét mặt Lăng Tử Kỳ có chút trẻ con, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt nói: “Có một câu quản cáo nói như thế nào nhỉ? A, là như thế này, “Luôn có một người thích”.”
Mở sách ảnh ra, những bức ảnh phong cảnh tinh xảo liền đập vào mắt, một quyển sách nho nhỏ, nhưng thế giới bên trong lại thật rộng lớn, thậm chí giới thiệu cận kẽ những thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới, giới thiệu chi tiết về thời trang, ẩm thực, khách sạn, toàn bộ đều có bên trong.
Tô Hiểu Mộc kinh ngạc nhìn quyển sách, trong mắt hơi hoảng hốt, biết rõ còn cố ý hỏi: “Anh cho em cái này làm gì? Em không đi du lịch!”
Lăng Tử Kỳ không cho cô trốn tránh, ánh mắt nghiêm túc cẩn thậm liếc nhìn cô: “Thay đổi hoàn cảnh sống trong một thời gian ngắn, đối với người bệnh rất tốt”.
Tô Hiểu Mộc đem quyển sách giới thiệu đẩy trở về, tránh ánh mắt của anh rồi nói: “Việc này không cần thiết… em hiện tại rất tốt”.
“Tốt? Đầu mùa xuân đến bây giờ em đã phát bệnh ba lần rồi, cái này gọi là tốt?” Lăng Tử Kỳ cuối cùng không còn kiên nhẫn, nụ cười biến mất, thậm chí mất khống chế nắm lấy bàn tay cô đang để trên bàn, giọng nói nghiêm túc mang cả sự lạnh lùng: “Tô Hiểu Mộc, có thể nói cho anh biết được không, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?”
Góp nhặt một đống tin tức của người kia, lại muốn làm cái gì?
Tô Hiểu Mộc khẽ nhếch miệng lên, vẻ mặt có chút kinh hoảng vì bị nhìn thấu, dùng sức rút tay về được, vội vã đứng dậy nói: “Em… em đi toilet một chút”. Tiếng giày cao gót vang vọng tiến về phía cửa, bóng lưng của cô hiện vẻ chạy trối chết.
Lăng Từ Kỳ cũng không tức giận, nhưng trái tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào năm ngón tay trống rỗng kia, phía trên như còn lưu l